Đỗ Đức Viên - HM2013 |
Những Gì Còn Lại
La Malbaix, ngày 4 tháng 8, 2017
Anh Trung thân mến,
Nhận được mấy thư anh
gởi, không trả lời chỉ vì ít lâu nay, long thể bất an!
Tôi đã về ở hẳn La
Malbaie, Charlevoix từ hơn một năm nay.
1. Tin Chí mất thật
bất ngờ.
Biệt ly từ đây.
Sự ra đi của Chí là
một mất mát.
Bao nhiêu năm chủ bút
"thầm lặng" Đất Lạnh. Mọi việc trong đời, lúc nào Chí cũng hát
"Giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu".
Ngọn lửa đã tắt, ngọn
lửa về đâu.
Mượn hai câu một người
làm thơ, gởi cho bạn:
Ví
dù tôi đổi thời gian được
Đổi
cả thiên thu tiếng bạn cười.
Nghe đâu có tiếng chân
Chí vừa về Đất Lạnh.
Mây trôi bơ vơ.
Ừ nhỉ, buồn vui, gặp
gỡ rồi ly tan cũng nhiều.
Nhưng nơi nào trên thế
gian này có những buổi hội ngộ của sinh viên những thế hệ trải dài trên hơn cả
năm mươi năm. Có tờ báo sinh viên nào hơn năm mươi năm vẫn còn đấy và chỉ xin
mãi là tờ báo sinh viên?
Cả những tình tự nào.
Quá khứ qua, tương lai
chưa tới, chúng mình hãy sống thật trọn vẹn với nhau, với những gì ở đây và bây
giờ.
Tôi đã nghĩ đến một
cái tựa Những Gì Còn Lại, rất sắc tức thị không, không tức thị sắc, về những gì
đã và nhất là đang sống của những mảnh đời,... Viết về bây giờ và cả ngày xưa.
Nhưng sao kịp chuyến tàu đêm?
Thôi cứ coi cái tựa
Những Gì Còn Lại như cảm nghĩ hay chút kỷ niệm về vài cuộc họp mặt và suốt đời
dan díu với Đất Lạnh và, như Điệp khúc cuối cùng.
Chúc các anh chị sống
những ngày vui, hàn huyên bên nhau.
Cho tôi gởi lời thăm
hỏi các anh chị trong ban biên tập ĐL.
Thân mến.
Viên.
PS: Tôi vẫn giữ số
cellulaire cũ. Trung có thể gọi hay viber vv... cho tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét