Không gì buồn bằng viết về một người đã ra đi . Những kỷ niệm
xưa lại trở về để rồi bồi hồi thương tiếc.
Vì những lý do ấy mà tôi chỉ xin kể lại một vài chuyện nho nhỏ trong khoảng
thời gian cuối năm 74 ở Québec.
Tôi còn nhớ chúng tôi (Quân, Mỹ, Bôi, Hiển ,Cương,Trang) đi
xem một film của Ferreri La grande bouffe (73) với nhiều tài tử gạo cội Ý &
Pháp như Michel Picoli, Philippe Noiret, Marcello Mastroianni và Ugo Tognazzi.
Phim này dạo đó cũng gây nhiều ồn ào và tẩy chay ở Cannes nhưng lại thành công
khi trình chiếu. Có lẽ phim có nhiều cảnh táo bạo vào thời đó nên gây tranh
cãi. Thật ra họ chỉ đưa ra hình ảnh những người nhiều tiền lắm của lại chán sống.
Muốn kết thúc cuộc đời bằng cách ăn chơi, nhậu nhẹt tới khi không còn hơi thở...
Có nhiều cảnh người xem phải phát ngượng vì rất phạm thuần phong mỹ tục.
Trên đường ra về bọn chúng tôi đều có ý tưởng sẽ cho ra đời
một phim tương tự vì đã có đầy đủ cả 4 diễn viên tuy không có tên nhưng rất trẻ
tuổi. Chúng tôi sẽ ăn thật ngon và nhìn cuộc đời màu hồng như đang rộng mở. Những
năm tháng vật lộn với đèn sách chưa hưởng sung sướng thì dại gì mà phung phí
xuân xanh.
Sau đó là màn chia vai diễn cho nhau.Tôi không nhớ rõ lắm,
hình như Hiển được gọi là Michel và Quân Marcello... Những nụ cười nghiêng ngả
của chúng tôi như rút ngắn đoạn đường cuốc
bộ từ Carré d Youville về đến Ste Foy...
Cương, Quân, Hiển, Hải, Bôi, Phong, Việt |
Nơi chốn là ở ấp của Quân-Mỹ vì chúng tôi ở campus không tiện
việc nấu nướng. Quân lại có xe nên việc mua bán ở Montreal không thành vấn đề.
Tôi và Mỹ, vợ Quân, sẽ phụ trách dọn dẹp.
Thế là mọi việc đi chợ giao cho Quân, tùy chàng muốn làm món
gì cũng được vì vốn liếng bếp núc của tôi rất giới hạn!
Nghe bàn nào tôm hùm, sườn nướng, hột vịt lộn, thịt quay thì
cả lũ chúng tôi phải xuýt soa rồi. Ngày chàng đi không ai biết nhưng ngày chàng
về thì có người đến được lại có người bận.
Sau cùng mọi người cũng có mặt đầy đủ để còn lên menu cho bữa
tiệc.
Bảo, Cương, Hiển, Quân |
Tôi sợ đau bụng nên chả dám động đũa chả bù với mấy ông vui
vẻ ăn nhậu vì khi say thì còn biết gì nữa!
Mà trời thương chẳng ông nào chết cả vì chả ai muốn chết khi
đường công danh còn chưa bắt đầu. Cuốn phim tập 2 may mắn kết thúc trong bình
an.
Những năm về sau chúng tôi đều nhắc lại kỷ niệm Grande
Bouffe năm 74 mà còn rùng mình. Thời tuổi trẻ nghĩ sao là làm vậy. Chúng tôi
không có tính toán hay e dè như bây giờ nhưng vui vẻ thì hơn nhiều.
Cắm trại 1972 |
Nghe
Charles Aznavour hát "Hier encore j'avais 20 ans" tôi chảy nước mắt .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét