Thời gian im lìm xuôi chảy một dòng, bình thản, không chậm – không mau. Chuyện đời chỉ đến một lần, rồi biền biệt đi mãi không về. Hình ảnh còn lại chỉ là những gì còn lưu luyến trong tiềm thức, pha lẫn với chút tình cảm riêng tư. Có những lúc không chờ, không đợi, các hình ảnh đó lại hiện về, khuấy động tâm tư, làm lòng xao xuyến, bồi hồi. Có khi trở về chốn xưa sau nhiều năm xa cách, hương xưa còn vương vấn đâu đây, nhưng người xưa giờ đã không còn, để thấy chạnh lòng buồn man mác. Sau bao năm dài ngủ yên, con tim lại trở mình thức dậy. Ao ước phải chi thời gian đừng trôi.
Đôi khi ước ao được sống lại một ngày đã qua, để vui với kỷ niệm, hoặc mong mình có thể làm khác đi chuyện mình đã làm. Ước ao này đã được nhiều người phân tích để xem có phải là một chuyện có thể thực hiện được, hay chỉ là một mơ ước hảo huyền (HowTime travel works, Time Travel: Theories, Paradoxes & Possibilities). Người viết tin rằng chuyện đi ngược thời gian, sống lại trong thế giới ngày cũ, là chuyện không thể, bây giờ và mãi mãi.
Từ ngàn xưa con người vẫn ao ước được có những gì mà người ta không có được trong thế giới hiện hữu này. Nói cho đúng thì phải là những gì chưa có được; thí dụ như được nhìn thấy, nghe thấy ngàn dặm, được nhìn thấy trong giọt nước “còn có vạn chúng sinh”, được lên khỏi bầu trời để biết trên đó còn có những gì; … Những ao ước đó đã dần dần thành chuyện có thể làm được, nhưng phải mất thời gian chờ đợi. Mình không thể vội vã, chạy trước thời gian và chuyện đi trước thời gian cũng là chuyện không thể, bây giờ và mãi mãi.
Cuối cùng, đành phải chấp nhận chung bước với thời gian, từng giây, từng phút, từng giờ…Trong suốt hành trình, thời gian không thúc giục mình phải nhanh chân, hay chậm bước; nhưng mình lại trách thời gian không chờ, không đợi. Và thời gian lúc nào cũng lặng lẽ trôi, không hờn, không trách. Phải chăng thời gian thật sự vô tình?
Thời gian ơi, xin chớ vô tình. Trong những giờ phút bên lằn ranh sinh tử, người ta mới thấy thời gian quý báu như thế nào. Điều ước nguyện cuối cùng không còn là những ước nguyện vật chất lớn lao nữa, mà chỉ là một ước nguyện nhỏ nhoi: xin thời gian đi chậm thêm một chút, để mình còn kịp trối trăn, còn có dịp nắm tay người thương, trao cho nhau tình thương chân thật, lần cuối. Thương cho ai, chưa kịp mở lời cuối cùng mà đã chết lịm trong não, trong tim. Và cũng thương cho ai khi chưa kịp trao cho nhau những gì thương mến nhất thì tất cả đã thành muộn màng; không bao giờ còn dịp đọc được những dòng chữ mà người ta đã viết riêng cho mình.
Thời gian ơi, có phải ngươi là kẻ bất tử? Hoa có tàn, người có diệt, đồng hồ có lúc phải nằm im không cử động, nhưng ngươi cứ sống mãi. Mà ngươi bắt đầu từ lúc nào vậy? Phải chăng ngươi là kẻ bất tử chỉ vì ngươi là kẻ bất sinh? Hèn chi người ta bảo rằng thời gian không có tuổi! Nói nhỏ cho ngươi nghe: có người đồn ngươi sanh vào lúc Khai Thiên Lập Địa! Người ta cố phanh phui ngươi đến nỗi tưởng chừng như không còn có thể phanh phui thêm được nữa với những đơn vị cực nhỏ như Planck time = 5.39 x 10−44 giây, hay cực lớn như yottasecond = 1024 giây ≈ 31.7 triệu tỷ (quadrillion) năm. Thời gian ơi, xin nói nhỏ cho ta nghe: ngươi có mặt nơi nào khác bên ngoài địa cầu không? Thật sự thì đã có người mách cho ta rằng nơi đâu có không gian thì nơi đó có thời gian và ngươi không thể thoát được định lý này. Ta tin như vậy; ta chỉ muốn được nghe từ chính ngươi thôi, không nhất thiết phải là trong lúc ta còn hiện diện trong cõi đời này.
Thời gian là kẻ vô hình, tựa bóng ma. Người ta chỉ cảm được sự hiện diện của thời gian, mà không thể nhìn thấy, hay chạm vào được. Từ ngàn xưa người ta đã nghĩ ra nhiều cách để đo thời gian và càng ngày người ta càng có thể đo thời gian chính xác hơn. Từ những dụng cụ thô sơ như đồng hồ cát (hourglass) , đồng hồ mặt trời (sundial) đến các đồng hồ cơ khí có ba kim chỉ giờ-phút-giây, các đồng hồ điện tử báo giờ-phút-giây bằng số rất chính xác. Bí mật đằng sau các đồng hồ điện tử là quartz crystal oscillator và piezoelectricity.
Ngày nay có nhiều ứng dụng cần thời gian được đo với độ chính xác ở mức độ nanosecond (10-9 giây), thí dụ như Global Positioning System. Trong đời thường, ít ai cần độ chính xác như vậy. Một thí dụ: buổi họp cần được khai mạc đúng 10 giờ sáng, nhưng căn cứ vào đồng hồ của ai? đồng hồ đó để ở đâu? Thông thường thì đồng hồ được điều chỉnh ở mức tối đa ở mức phút; đồng hồ trong máy tinh có thể điều chỉnh tới mức giây, căn cứ vào một trang mạng nào đó, thí dụ như http://time.is/, http://www.timeanddate.com/worldclock/ , http://time.gov/HTML5/, http://www.worldtimeserver.com/current_time_in_CA-ON.aspx. Nhưng không biết người ta dùng đồng hồ nào làm chuẩn mà không ai giống ai hết. Vì vậy khi nói đến thời gian, người ta thường phải du di, thậm chí khi dự đám cưới, người ta thường theo “thông lệ”: trễ hai tiếng đồng hồ!
Người ta không sợ thiếu thức ăn khi dự đám cưới trễ; nhưng mấy ai dám trễ hẹn với người yêu? Trễ một lần có thể làm tan vỡ mối tình vừa chớm nở, trễ nhiều lần sẽ biến mình thành người bất khả tín và có thể làm tan vỡ tình bạn, tình yêu, hay làm sụp đổ mối giao dịch trong thương trường … Lỡ một chuyến đò có thể thật sự là như vậy, nhưng cũng có thể là lỡ một cuộc tình – khi người yêu đã sang sông. Một tin đến trễ có thể làm tan hoang cả một đơn vị hành quân, hay cũng có thể làm người lính chiến không kịp về nhìn mặt người yêu lần cuối như trong Đồi Tím Hoa Sim. Sớm cũng không phải là điều nên làm vì người mình hẹn có thể chưa sẵn sàng để đón mình, sẽ đâm ra ngỡ ngàng, lúng túng, khó xử. Tốt nhứt là mình cần tiên liệu những điều không hay có thể xảy ra, cố gắng thu xếp việc di chuyển để tránh chuyện đến trễ (mặc dầu mình sẽ phải đợi, phải chờ - nhưng không để người khác chờ đợi mình!). Thế mới biết làm thế nào để không sớm, không trễ, là chuyện không đơn giản!
Người đi xin việc sẽ bỗng nhiên thấy bối rối khi được người phỏng vấn hỏi một câu đơn giản - không liên quan gì đến việc chuyên môn mình đang muốn xin làm: lái xe trên xa lộ với tốc độ bao nhiêu khi có bảng ghi rõ tốc độ tối đa là 100 cây số một giờ? Ít ai biết rằng câu trả lời của mình sẽ biểu lộ cách sống và cách làm việc của mình về những chuyện có liên quan đến thời gian. Thì ra thấy vậy mà không phải vậy!
Thời gian có giá trị duy nhất và tuyệt đối vì không bao giờ có hai ngày cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Khi làm lịch, người ta phải chọn một thời điểm quan trọng nào đó làm cái mốc để đếm thời gian. Thí dụ như năm trước Công nguyên (BC - Before Christ), hay năm sau Công nguyên (AD - Anno Domini) dùng năm Chúa Ki tô Giáng sinh làm điểm bắt đầu. Tất cả chỉ vì người ta không thể lùi thời gian lại quá xa và không ai biết thời gian thật sự bắt đầu từ lúc nào. Theo Wikipedia thì nhiều người tin Chúa Ki tô ra đời khoảng 6 tới 4 năm trước Công nguyên. Chuyện này đúng hay sai không ảnh hưởng đến việc chúng ta dùng lịch vào thời điểm bây giờ và trong tương lai; thôi thì hãy chôn vùi đi những việc đã qua và hãy hướng về phía trước.
Nhiều khi giải một bài Toán hay một bài Vật lý, người ta phải chọn một điểm làm thời điểm 0. Một bên là thời điểm dương, chạy dài đến tận vô cực; bên kia là thời điểm âm, cũng chạy dài đến vô cực. Nhưng những chuyện quan trọng thường chỉ xảy ra quanh thời điểm 0. Nhân là những việc xảy ra trong thời điểm âm; quả là những việc xảy ra trong thời điểm dương. Vô hình trung, số 0 tượng trưng cho hiện tại, một thứ hiện tại biết đi, đi từng ngày, từng giờ. Những gì xảy ra trong quá khứ, nhiều năm về trước, có thể chỉ là vết hằng, một nỗi đau, một niềm vui. Nhưng những việc đó không ảnh hưởng nhiều đến đời sống hiện tại bằng những việc vừa mới xảy ra lúc gần đây. Tương tự như vậy, người ta chỉ có thể tiên đoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai gần (như tiên đoán thời tiết, sức khỏe), những thứ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người trong hiện tại. Phải chăng mình nên quên đi quá khứ (để giải tỏa bộ nhớ trong não) và đừng nên lo âu nhiều đến những chuyện xa vời trong tương lai? Câu hỏi này có thể đem bất bình đến cho những ai tin vào cuộc sống đời sau.
Một mai ta đi, không biết thời gian có ngừng lại trong ta hay không; chỉ biết những người thân còn ở lại, sẽ tiếp tục đếm từng ngày, từng năm, như ngày ta mới mở mắt chào đời. Ta đoán thời gian sẽ không theo ta, mà sẽ ở lại dương thế này như từ ngàn xưa. Từ giả một hình ảnh từng theo sát bên ta ròng rã từ bấy lâu nay, ta cảm thấy buồn. Ta chỉ xin thời gian cho ta một ân huệ, một lần mà thôi: hãy kéo dài phút cuối cùng của ta, dài đủ cho ta kịp nói lời trăn trối. Cám ơn nha, thời gian.
NKP 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét