Kỷ niệm Họp Mặt
Phạm Cơ (Laval, khóa 62-66)
Mỗi lần Họp Mặt các cựu sinh viên Laval, tôi đều cố gắng tham dự. Về họp mặt vui mừng chẳng khác gì về ăn Tết với gia đình; vì đối với tôi, các anh chị em bạn hữu ở đại học Laval là một đại gia đình.
Đầu thập niên 60, chúng tôi khoảng trên dưới 100 người du học ở Québec. Người nào cũng xa gia-đình, xa quê hương, cùng sống qua những khó khăn nơi đất người nên thương mến nhau như họ hàng ruột thịt.
Chắc cũng với tình cảm đó mà rất nhiều bạn tôi ở xa đã về hợp mặt nhiều lần, chẳng hạn như Lê Khắc Huy (California), Phạm Đỗ Chí (Florida), Lê Đình Nam (Texas), Đỗ Trọng Quyên (Toronto), Bùi văn Tâm (Kingston) và Nguyễn Duy Vinh (Ottawa). Chắc hẳn các chị Hứa Thuấn Nga (Singapour) và Bùi Hoàng Ánh (Paris), cũng chia sẻ niềm vui gặp lại các bạn cũ trường xưa đó. Tôi cũng được gặp lại rất nhiều các bạn đồng môn cùng lứa tuổi từ Montreal về Québec họp mặt, tỷ dụ như các anh chị Đức & Claire, Thanh & Hà, Định & Thư, Cương & Trang, Quốc & Thoại, Toàn & Uy, và Thoại & Nicole.
Đông cựu sinh viên Laval ở vùng Montréal lắm, nhưng tại sao lại tổ chức Họp Mặt ở Québec? Tôi nghĩ rằng đa số thích tìm lại những kỷ niệm đẹp thời sinh viên, gặp lại các phần tử của đại gia đình Laval.
Phải về Québec mới nhìn lại được mái trường xưa; lớp học ở pavillon Vachon mỗi buổi sáng còn có giáo sư bắt tụng kinh Chúa rồi mới được nghe giảng bài. Phải về Québec mới thấy lại quán cơm sinh viên ở pavillon Pollack; ở đó, ngày nào cũng như ngày nào có món khoai tán, mềm lắm nhưng ăn thì phải nhắm mắt nuốt chửng vì chẳng có mùi vị gì! Phải về lại Québec để nhìn lại cái nhà thờ chỗ tổ chức phát bằng; sinh viên nào dù đạo Phật hay đạo Hồi cũng được đức Giám Mục gõ vào đầu mình một cái rồi sau đó mới được nhận tấm bằng sau bao nhiêu năm học tập!
Các kỳ họp mặt cũng giúp tôi gặp lại những đàn anh như các anh Mười Lăm, Định, Khương, Giao và Lĩnh. Các đàn anh như những con chim đầu đàn, chúng tôi bay theo trong một bầu trời xa lạ, rồi tất cả đã thành công trong việc học hành. (Cũng nhờ tính cẩn thận ngăn nắp của anh Mười Lăm, mà chúng ta mới được coi lại những hình ảnh sinh hoạt của sinh viên Việt Nam ở Québec mấy chục năm về trước trong những lần họp mặt).
Tôi còn nhớ, có một lần Họp Mặt, tôi gặp lại Vũ Kiện, thế là hai người liền rủ nhau lên sân tennis. Vũ Kiện trên sân tennis lanh lợi khác với Vũ Kiện đầu óc triền miên với thơ phú thời sinh viên cùng làm báo Đất Lạnh với tôi! Rồi cũng nhờ Họp Mặt mà tôi gặp lại Dũng Bầu từ California về; thời sinh viên, Dũng Bầu hay đến appartement của Huy và tôi chơi. Sau một thời gian, Kiện và Dũng Bầu đều từ trần để chẳng thể nào về họp mặt được nữa! Còn Dương Tâm Chí (mới qua đời năm 2017) thì khỏi nói, chỗ nào có họp mặt hay công việc của cộng đồng anh đều có mặt!
Nói đến đại gia đình Laval, thì phải kể các bạn trẻ khóa 71-75 thương nhau như ruột thịt. Nhi, Nghĩa, Cường, Bình, Hạnh và một số bạn khác đã tổ chức họp mặt khóa 71-75 trên vùng Laurentides, và mở rộng để đón nhận đại gia đình Laval.
Kỳ Họp Mặt 2013, ai trong chúng ta mà không vui mừng gặp được các bạn trẻ tràn đầy tinh thần cộng đồng và nhiều tài năng trong phần văn nghệ. Khoa & Hồng đã rất thành công trong việc huy động sự tham dự của nhóm trẻ và trình diễn các màn nhẩy múa xuất sắc. Cường và Hiển đã làm chúng ta hãnh diện là đại gia đình Laval có những MC tài năng. Ở Montréal, thỉnh thoảng tôi được nghe Tố-Quyên hát trong mấy party của nhóm bạn tennis ; nhưng ở Québec, thì giọng của Tố-Quyên thật là truyền cảm trong bầu không khí xum họp vui mừng của một đại gia đình. Kỳ đó, chúng ta cũng được sự tham dự của nhiều anh em ở Montreal, vì là Họp Mặt Liên Trường và Thân Hữu. Các anh Phạm Thông (UdM) và Huỳnh Mẫn Hồng (Poly) đã đóng góp trong việc tổ chức Họp Mặt 2013; chị Hà (đã qua đời) và chồng là anh nhạc sĩ Lê Đại Quang (Montréal) đã mang lại cho chúng ta những tình thân hữu đặc biệt.
Về thăm trường cũ, tôi cũng có kỳ ngủ lại ở pavillon Moraud, cư xá cũ nhất của campus Laval. Ở đó, có những “cabines téléphoniques” cũ kỹ, nhưng tiện lợi thiết thực chẳng thua gì iPhones bây giờ ! Tôi trạnh nhớ tới cảnh từ trong một “cabine téléphonique”, một sinh viên Việt Nam oang oang tiếng Mỹ : « Yes, I want one Number One, two Number Two » . Tiếng Mỹ như vậy, các giáo sư Anh văn bây giờ khó mà hiểu lắm ! Nhưng nó có nghĩa riêng của nó với Restaurant Canton thân thuộc của các sinh viên Laval thời đó : phải giao một tô mì nước, hai đĩa mì xào ! Đấy là những dịp đầu tháng có tiền học bổng; chứ còn lúc họp nhau làm báo Đất Lạnh, tới khuya đến ăn cơm trắng xì dầu rẻ tiền là sướng lắm rồi!
Ở Université Laval, cũng có một chỗ chắc chúng ta phải đề nghị Unesco công nhận là di tích lịch sử : đó là cái góc sân parking trước mặt pavillon Pollack. Góc sân đó ít xe đi lại, chúng tôi căng lưới lên đánh volleyball với nhau; chiều nào cũng khoảng 15, 20 người tụ tập cười nói tới khi gần tối. Khi nào có anh Định hay anh Minh đến chơi, có xe hơi thì lại chung tiền nhau đi mua dưa hấu về ăn. Quá ngon!
Đó là trước khi có PEPS. Khi có PEPS, chúng ta đã tổ chức liền Đại Hội Thể Thao Bắc Mỹ. Oai không? Thủ môn Lê Thế Chuyêt, lực sĩ Chung Duy Ân, cầu thủ Trịnh Lê Chí Thiện, chắc còn giữ nhiều kỳ niệm của các kỳ Đại Hội Thể Thao.
Bao nhiêu là kỷ niệm đẹp thời sinh viên; bao nhiêu là bạn hiền không thể kể hết tên được, vì Ban Biên Tập Đất Lạnh muốn giới hạn để chỗ cho nhiều người viết.
Những kỷ niệm đẹp đó không thể đến với chúng ta nếu không có anh Định chị Phương khởi đầu và gánh vác công việc tổ chức Họp Mặt từ mười mấy năm nay.
Cho Họp Mặt 2017, xin được cám ơn tất cả các thành viên trong Ban Tổ Chức và các cộng sự viên. Anh Định, anh Trung, Cường, Hiển, Khoa & Hồng và anh Tài, đã bỏ công sức để tổ chức và giải quyết những chuyện nhức đầu ! Cái “expression’’ chót rất chí lý tôi không có công gì trong việc sáng tạo đâu nhé, tôi chỉ giản dị copy từ một bạn trẻ thôi đấy!
Hẹn gặp các anh chị em của đại gia đình Laval và thân hữu đầu tháng 8 tại đại học Laval, Québec.
Montréal
30/07/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét