Trong thời gian gần đây, thỉnh thoảng tôi nhận được tin nhắn
của anh Trung, chủ nhiệm báo Đất Lạnh, khuyến khích tôi ghi lại một
cái gì đó để tưởng nhớ lại một người bạn rất thân đã không còn nữa, anh Nguyễn
Hùng Dũng.
Thật ra, trong thâm tâm tôi cũng muốn đóng góp, vì thầm nghĩ rằng bạn bè cùng lứa,
đứa nào cũng từ từ tiến đến bảy bó hết. Chắc sẽ không còn nhiều nhiệt quyết và
sức khỏe để tiếp tục chuyện họp mặt và báo chí. Cho nên, muốn làm gì thì cứ làm
liền đi, vui được ngày nào, hay ngày đó. Nghĩ như vậy nhưng cũng lơ là để ngày
trôi qua ngày. Cho đến khi nhận thêm được lời nhắn của anh Trung, cộng thêm một
bài lưu niệm của anh bạn nối khố Nguyễn Hồng Cương, bút hiệu Ba Đầu Rùa, viết về
một người bạn cũng rất thân đã vĩnh viễn ra đi, Giáo Gian Trần Hoàng Nam.
Tấn (T.H.Nam) - Vinh - Dũng |
Như vậy thì phe ta không ù lì được nữa rồi, phải chung vai
đóng góp thôi. Thôi thì cũng liều nhắm mắt đưa chân...
Anh Dũng, tự Dũng chó, tự Dũng bầu, tự Zoomi, có khi còn được
mệnh danh là Dũng cù là, tất cả là một nhân vật... Tùy theo thời điểm và không
gian, cùng với nhóm bạn bè lúc đó, anh có một biệt hiệu đặc biệt. Tên Dũng chó,
tuy không rõ ràng về xuất xứ cho lắm, nhưng hình như xuất phát từ lúc anh học
Poly. Chắc là cùng thời điểm với một anh Dũng khác, rất thân quen với dân đá
banh thuở xa xưa, anh Ngô Anh Dũng, tự Dũng Gấu. Và rồi, tiếp nối truyền thống,
ở xứ Québec của chúng ta có tiếp tục thêm anh Trần Minh Dũng (Dũng Hầu), anh Trần
Trí Dũng (Dũng Cận), anh Phan Minh Dũng (Dũng Lầu Bầu)...
Trở về không gian của dân Đất Lạnh, anh Dũng mà rất nhiều người
biết và quí mến, chắc phải là anh Dũng bầu. Chắc các bạn còn nhớ, vào cuối thập
niên 60, và đầu thập niên 70, phong trào đá banh rất được thịnh hành trong giới
sinh viên Việt Nam ở đại học Laval. Đám con trai ở rải rác trong các pavillons,
sau khi túi bụi thi cử xong, thời gian bây giờ dư dả rất nhiều. Làm gì bây giờ,
thôi thì ra sân cỏ sau lưng pavillon Parent, chia hai phe, vật lộn với trái banh
cho đỡ buồn. Ban đầu thì chỉ có một số nhỏ, nhưng sau đó thì phong trào đá banh
lớn mạnh. Thêm vào đó, Đại hội thể thao Bắc Mỹ lần thứ nhất sắp sửa chính thức
thành hình, gồm các trường đại học ở các vùng Québec, Sherbrooke, Montréal và
Ottawa đồng tham dự. Vui quá mạng là vui.
Theo công tâm mà nói, dĩ nhiên là Montréal với nhân số sinh
viên trội hẳn các vùng khác, phải và sẽ là hội được nhiều ưu thế nhất. Tùy
nhiên, Québec cũng cầm cự được, và thỉnh thoảng còn thọt cù lét được một phát nữa.
Tất cả mọi người, từ cầu thủ tới ủng hộ viên và cảm tình viên, tài nghệ thì
không bao nhiêu, nhưng tình cảm và nhiệt tâm thì quả thực có thừa. Và cũng từ
đó mà nảy sanh ra nhiều mối tình thơ mộng, với những kết thúc rất có hậu. Và
hình như cũng từ đó mà nãy sanh ra biệt danh Dũng Bầu.
Anh Dũng Bầu làm bầu cho hai hội đá banh A và B của Québec.
Anh lo, và lo rất tận tình và tận tâm mọi chuyện có dính dáng về cầu thủ và hội
banh. Từ chuyện lo nước uống, dưa hấu cho anh em ăn giải lao sau khi dợt, đưa
đón cầu thủ, kèm luôn đưa rước dùm chị em bạn gái cảm tình viên người bản xứ có
nhã ý đến coi đá banh nữa.
Lúc nào Dũng Bầu cũng làm với một một nụ cười rất là tươi tắn
và dễ dãi. Có lẽ, đối với riêng tôi, hình ảnh của anh trong tôi là nụ cười này.
Vì học cùng ngành, và ở cùng appartement chung trong nhiều năm, cùng với Dũng Hầu,
nên kỷ niệm với anh, quả thật là đầy rẫy. Xin chia xẻ kỷ niệm cuối cùng để cùng
thấy anh Dũng bầu chịu chơi và ham vui đến độ nào.
Dũng - Chí |
Kỳ Retrouvailles năm 2007, tôi có điện thoại rủ anh Dũng sang
chơi. Lúc đó, anh đang sống và làm consultant bên California. Và cũng rất đáng
ngại là anh đang chữa trị cancer qua chimio. Anh rất ốm và tóc cũng bị rụng đi
nhiều. Chỉ có giọng nói là vẫn còn sang sảng, và nụ cười vẫn tươi tắn như không
có chuyện gì quan trọng đang xảy ra. Thành thật mà nói, tôi tuy rủ anh đi,
nhưng gần như là chắc chắn là anh sẽ từ chối. Vì tình trạng sức khỏe, và cũng
vì làm consultant bên Mỹ, thì giờ rất ư là eo hẹp, gần như là không có một sự
uyển chuyển nào về thời giờ, bất kỳ vì lý do gì. Việc làm đòi hỏi thì giờ nhiều
cho đến mức nhiều lần anh đi làm chimio buổi sáng, xong rồi phải lái xe vào sở
làm buổi chiều, chứ không dám xin nghỉ ở nhà.
Thế mà anh Dũng chỉ suy nghĩ một chút, nói rằng để tao ráng sắp
xếp sang chơi. Chắc anh cũng biết rằng đây sẽ là lần cuối để gặp lại những người
bạn thuở xa xưa. Vậy là, sau khi đi làm ngày thứ sáu, anh bay đêm sang
Montréal. Chúng tôi đón anh ở phi trường, và lái thẳng xuống Québec. Tới nơi, gặp
lại bạn cũ, anh ăn uống nhậu nhẹt không ngừng nghỉ. Lên trình diễn văn nghệ
trong buổi họp mặt tối thứ bảy, và tối về pavillon Parent, vẫn không ngủ, vẫn
tiếp tục ăn nhậu nói phét đến sáng chủ nhật đi picnic. Xong picnic, trở ngược về
Montréal, lấy máy bay trở lại Cali. Và lái xe thẳng vào sở làm.
Cho đến bây giờ, ngồi nghĩ lại, tôi vẫn chưa hiểu nổi hiện tượng
này. Anh Dũng bầu lấy sức lực từ đâu ra? Nhất là anh đang trong thời kỳ trị liệu
chimio. Và hình như là bác sĩ cũng dặn dò kỹ lưỡng là cancer gan, không được uống
rượu!!!
Chung Duy Ân
Hè 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét