Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Cuối năm luyện Mạt chược


Trong “Đất Lạnh Tết Giáp Ngọ 2014” vừa qua, các bạn đã đọc qua bài viết “Đầu Năm Học Mạt Chược”, và chúng ta đã được biết qua tám (08) điều cần thiết sau đây:
QUAN SÁT TRẬN MẠC;  LỰA CHỌN CHIẾN THUẬT;  ĐỒNG MINH – LIÊN KẾT;  UYỂN CHUYỄN;  DỰ ĐỊNH – TIÊN LIỆU (anticipation);  CẢNH GIÁC – HY SINH;  BÌNH TĨNH; và CỐ GẮNG GHI NHỚ.

Đây là một điểm đặc biệt của Mạt Chược, một bộ môn chơi giải trí, mà chúng ta cần đến việc xử dụng trí não, một tổng hợp của sự khéo léo trong vấn đề quan sát, khôn ngoan tính toán, ghi nhớ, uyển chuyển lựa chọn nước bài hoặc chiến thuật (strategie) để đưa đến thắng lợi.
“Cuối Năm Luyện Mạt Chược” tiếp đến với các bạn trên những trang giấy của ”Đất Lạnh Mùa Thu 2014” này.
Bài viết có 3 phần:
Phần thứ nhất:  Vài nhận xét về việc “Học Mạt Chược” ở những thời điểm Xưa và Nay.
Cứ mỗi lần chơi Mạt Chược, nhóm 4 người của chúng tôi thường gọi (một cách khôi hài) là cuộc luận kiếm. Lý do là chúng tôi cho rằng “Học” và “Luyện” Mạt Chược rất là công phu cũng giống như là “Học” và “Luyện” Kiếm Thuật vậy. Một cuộc luận kiếm võ lâm của 4 người, nếu là những người được sự chỉ dẫn tường tận và kỹ lưỡng, sẽ có một bầu không khí thoải mái, vui vẻ và nhất là đem lại được cho nhau những tiến bộ rất quí báu.
“Học” và “Luyện” đã rất là công phu, thì việc “Dạy” Mạt Chược lại càng phức tạp và khó khăn vô cùng.
Việc ”Dạy”, “Học” và “Luyện” Mạt Chược tại Việt Nam vào cuối thập niên 60 có những lợi điểm rất đáng kể làm giảm bớt phần phức tạp và khó khăn, đồng thời đưa đến những kết quả tốt hơn việc “Dạy”, “Học” và “Luyện” Mạt Chược hiện nay tại Montréal.
Ngày xưa, vào thập niên 60, Xoa Mạt Chược tại Việt Nam là một tiết mục giải trí thường xuyên trong những cuộc họp mặt gia đình hoặc bạn bè. Do đó, phong trào Xoa Mạt chược rất được thịnh hành, số thành viên xoa Mạt Chược rất lớn. Sự kiện này đưa đến một hiện trạng dư thừa các tay chơi Mạt Chược nên việc tổ chức Xoa Mạt Chược cũng rất dễ dàng, thậm chí chỉ cần một hay hai tiếng đồng hồ, là có thể gầy được một cuộc xoa Mạt Chược.
Trong tình trạng nói trên, những người không biết chơi Mạt Chược bị xem như là những người “chậm tiến”, bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Ở thời điểm đó, tôi là một trong những người này, vừa bất mãn vừa tức giận và chán nản, như một đứa bé bị ngăn cản, không được chơi cái trò chơi mình đang thích , chỉ có một điều là tôi không oà khóc lên như đứa bé ấy. Vì vậy, chính tôi là người đi tìm Thầy học đạo, lợi dụng tình “thân-thiết” giữa bạn bè để năn nỉ ỷ ôi xin làm người học trò ngoan ngoãn, siêng năng, chăm chú nghe lời chỉ dẫn, cũng như vui vẻ chấp nhận những lời trách móc của sư phụ, mỗi khi có sự sai lầm, mà không dám chạnh lòng.
Mặc dù được Thầy dạy tận tâm, cùng với siêng năng học hỏi, nhưng tôi vẫn chưa được chấp nhận vào cuộc Xoa Mạt Chược. Bởi vì, thứ nhất là tình trạng dư thừa, không khan hiếm tay chơi và thứ hai là tôi vẫn còn non quá, còn chậm quá, không thể nào nhập vào cuộc chơi với 3 người kia, vì chưa đủ khả năng, và tôi sẽ chính là người làm mất sự cân bằng trong một canh bài, làm hỏng cuộc chơi của họ, trong khi họ có thể tìm được một cách dễ dàng tay chơi thứ 4.
Thế là tôi phải qua thêm một giai đoạn của việc học Mạt Chược. Đó là “Luyện”. Trong giai đoạn này, tôi đóng vai trò người ngồi “chầu rìa” của một canh bài Mạt Chược. Ngồi “chầu rìa” có nghĩa là không được chơi, chỉ được phép đi vòng quanh bàn, im lặng quan sát, ghi nhận cuộc diện của mỗi ván bài, để rồi có thể đặt câu hỏi về những thắc mắc của mình sau khi ván bài vừa chấm dứt.
Ngày nay, Xoa Mạt Chược không còn là một tiết mục giải trí trong những dịp họp mặt gia đình. Con số những bậc thành viên lớn tuổi càng ngày càng ít đi, vì luật tạo hóa... Việc tổ chức Xoa Mạt Chược trở nên khó khăn và không được thường xuyên, vì tình trạng khan hiếm thành viên cũng như tương đối ít thời gian rỗi rãnh so với cuộc sống ở quê nhà, nên phong trào Xoa Mạt Chược hiện nay tại Montréal không được thịnh hành như ở Việt Nam vào thời kỳ trước năm 1975.
Gần đây, niềm hy vọng có thêm một số thành viên Mạt Chược mới, được chớm nở, từ một số người vừa tới tuổi về hưu, với ý định tìm thêm một tiết mục giải trí mới cho cuộc đời còn lại này.
Và việc “Dạy” và “Học” Mạt Chược được diễn ra trong những năm vừa qua, ở vùng đất lạnh này. Trong trường hợp đào tạo quá nhanh chóng các thành viên, việc “Dạy” va “Học” co tính cách cấp tốc và đốt giai đoạn (không có giai đoạn “Luyện”), ngõ hầu các thành viên mới này có thể ra quân sớm, đồng thời giảm bớt tình trạng khan hiếm tay chơi Mạt Chược. Đối với những thành viên này, được dự vào cuộc Xoa Mạt Chược, mặc dù là một thích thú lớn, nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn và bất lợi vì thiếu giai đoạn ”Luyện”.
Phần thứ nhì:    Vấn để “Hên-Xui”.
Có một số người cho rằng “Hên-Xui” là một yếu tố quan trọng, chiếm một phần lớn trong một canh bài Mạt Chược, có thể quyết định được ai là người thắng, ai là người bại. Số người này rất dị đoan, thậm chí cho rằng màu đỏ của quần áo lót sẽ mang “hên” đến, hoặc sáng ngày ra ngõ gặp gái sẽ “xui” suốt ngày.
Cũng có một số người khác tin rằng sự thắng bại phần lớn tùy thuộc ở sự khôn ngoan và khéo léo và đôi khi hãnh diện một cách quá đáng khi thâu thập được nhiều thắng lợi với những ván “Ù Mủn” đặc sắc, sau một canh bài Mạt Chược.
Trong hầu hết tất cả các trò chơi “Jeux de Hasard”, chúng ta phải công nhận sự thắng bại tuỳ thuộc gần như 100% yếu tố “Hên-Xui”. Trong trò chơi này, chỉ có mình là một và kẻ địch là hai, mình đi tìm cái Hên để thắng kẻ địch, chẳng hạn như chơi vé số 6/49 là mình chơi với Loto Québec. Chơi Xì Dách (Black Jack) là mình chơi với Người Cái (Dealer). Chơi Xì Phé (Poker) cũng thế, trong một ván bài Poker, thường thường mình chơi với một kẻ địch cuối cùng, sau khi các tay khác đã tự ý bỏ ra ngoài vòng chiến vì bài xấu. Đó là một đặc thái về “Hên-Xui” trong các trò chơi “Jeux de Hasard”.
Trong khi đó, chúng ta phải luôn luôn có đủ 4 người, thì canh bài Mạt Chược mới thành tựu được. Trong tất cả các ván bài Mạt Chược, một người phải đối phó với 3 người kia từ đầu đến cuối, để dành phần thắng cho mình bằng cách Ù Mủn, hoặc Ù Chạy, cũng như nếu bại thì mình cũng có thể có gắng tìm cách bại với một thiệt hại nhẹ mà thôi. Với sự kiện này, sự thắng bại tuỳ thuộc vào sự khôn ngoan của chúng ta và yếu tố “Hên-Xui” sẽ kém phần quan trọng hơn (có thể ước lượng được là 50% hoặc nhỏ hơn).
Do đó, trong trò chơi Mạt Chược, “Hên”, yếu tố may mắn (facteur de chance) đóng vai trò phụ. Trong trường hợp “Hên”, có được bài tốt (trong giới Mạt Chược, người ta thường nói rằng “Cô cho”), thì yếu tố may mắn sẽ tiếp tay phụ giúp chúng ta xử dụng trí nào để thực hiện những ván bài to và hấp dẫn (nếu không biết xử dụng để làm nên chuyện, giới Mạt Chược mỉa mai nói rằng "Cô cho mà không lấy thì Cô ghét đấy nhé”).
Nếu không may mắn có bài quá xấu thì không hẳn là “Xui” đành phải chịu thua, mà ngược lại mình sẽ có thể dùng trí não, áp dụng 08 điều cần thiết nói trên để thua nhẹ (được như vậy, giới Mạt Chược nói rằng “Cô thương” vì khôn ngoan và thức tỉnh kịp thời).
Phần thứ ba: Tám (08) điều cần thiết và “Luyện” Mạt Chược
Tôi vẫn còn nhớ, trong giai doan “Luyện” Mạt Chược, Ông thầy Mạt chược của tôi thường nhắc đi nhắc lại 08 điều cần thiết nói trên, với một giọng nói hơi mất sự kiên nhẫn, với câu “MƯA LÂU THẤM ĐẤT”, rồi tiếp tục: “toa đừng giận moa nhé!”..... Cũng nhờ thế mà lãnh hội được 08 điều cần thiết ấy, nên bây giờ tôi được thấy cái hay và cái thích thú của trò chơi Mạt Chược. Đồng thời, tôi cũng đồng ý là việc nhắc đi nhắc lại 08 cần thiết nói trên rất hữu hiệu trong giai đoạn “Luyện” Mạt Chược và rất hữu ích cho những thành viên Mạt Chược mới. Với niềm tin vào tác động của “MƯA LÂU THẤM ĐẤT”, chúng ta (tôi và các bạn thành viên mới) hãy cùng nhau xem đi, xem lại những điều cần thiết nói trên:
Điều Cần thiết thứ nhất:
QUAN SÁT tình thế chung của ván bài, chú ý đến con bài của những người khác đánh ra để có thể đoán được dạng thức bài của họ, hoặc ước lượng mức độ Ù của họ, ngõ hầu tránh được nguy hiểm.
Điều Cần thiết thứ hai:
LỰA CHỌN NHANH CHÓNG con đường đi đến một dạng thức Ù. Về điểm này, nếu chậm chạp thì 3 người kia sẽ có thể đoán được bài của mình, và đồng thời sẽ bị cầu nhầu vì mình đánh chậm.
Điều Cần thiết thứ ba:
ĐỒNG MINH – LIÊN KẾT va KẺ ĐỊCH. Khi đứng trước sự đe doạ của 1 người, 3 người kia phải ĐỒNG MINH và LIÊN KẾT với nhau để cứu vãn tình hình khẩn trương, ngõ hầu bị thiệt hại nhẹ. Đó là cái thú vị của Mạt Chược. Tình trạng ĐỒNG MINH và KẺ ĐỊCH liên tục thay đổi trong một canh bài Mạt Chược; ván bài này, tôi là đồng mình với 2 người để chống lại người thứ 4, ván bài kế tiếp, tôi có thể là kẻ địch của 3 người kia.
Điều Cần thiết thứ tư:
UYỂN CHUYỂN trong việc lựa chọn giữa dạng thức Ù lớn (Ù mủn) và dạng thức Ù nhỏ (Ù Chạy). Sự UYỂN CHUYỂN này (nhất là lựa chọn dạng thức Ù Chạy) cũng là một bí quyết của một chiến thuật “Chiến Thắng nhỏ, để tránh Chiến Bại lớn”.
Điều Cần thiết thứ năm:
CẢNH GIÁC – HY SINH. Sau khi quan sát thấy sự đe doạ của kẻ địch với dạng thức đặc biệt có thể đưa đến Ù lớn, mình phải cảnh giác, không ngoan cố tiếp tục làm bài để Ù lớn nữa, phải hy sinh bỏ ý định ấy, chấp nhận Ù nhỏ mà thôi. Trong trường hợp bài của mình xấu quá, mình cũng phải cảnh giác và hy sinh sẵn sàng bỏ bài của mình để cố gắng đánh những con bài cho 2 người kia Ù nhỏ (Ù Chạy) Sự kiện Cảnh Giác và Hy Sinh này mang lại nhiều lợi hơn là hại. Trong trường hợp mình Ù nhỏ, mặc dù đem lợi về không bao nhiêu, nhưng tránh được mất mát lớn lao nếu kẻ địch Ù lớn. Trong trường hợp mình đánh cho 2 người kia Ù nhỏ (Ù Chạy), mình sẽ chung tiền rất nhỏ cho người ấy, so sánh với số tiền chung lớn cho KẺ ĐỊCH CẢNH GIÁC và HY SINH cũng là một chiến thuật rất hay.
Điều Cần thiết thứ sáu:
DỰ ĐỊNH – TIÊN LIỆU (anticipation) cho một hoặc nhiều dạng thức của bài mình tùy theo con bài mình bốc (từ 1 đến 3 vòng bốc bài). DỰ ĐỊNH – TIÊN LIỆU sẽ giúp mình quyết định lựa chọn dạng thức thích hợp nhất.
Điều Cần thiết thứ bảy:
BÌNH TĨNH khi bài mình có nhiều Khung Xanh hoặc nhiều Khung Đỏ. Bình-tĩnh trong việc xử dụng các Khung, thích hợp với dạng thức được chọn lựa. Cố gắng phân biệt giá trị của các Khung (dựng lên để có nhiều phán) và vai trò của các Khung (cần thiết giữ lại trong bài để thực hiện những dạng thức Ù đặc biệt).
Điều Cần thiết thứ tám:
CỐ GẮNG GHI NHỚ việc tính phán. Trong một ván bài, ngoài số phán ấn định bởi những dạng thức Ù, còn có những phán do con bài mình tự bốc để Ù (1 phán với Tán Tiêu, Xuyên, Bất Cầu Nhần, Koon) hoặc mình Ù với con bài người ta đánh (3 phán với Toàn Cầu Nhần). Điều này giúp chúng ta có được sự DỰ ĐỊNH – TIÊN LIỆU để đưa đến Ù Mủn.
Thưa các bạn, một lần “Xem đi, Xem lại” các điều cần thiết nói trên, là chúng ta đã tạo cho mình một cơ hội “LUYỆN”.
Nhiều lần “Xem đi, Xem lại” thành một giai đoạn “LUYỆN”
Nhờ vậy, việc ”Dạy”, “Học” và “Luyện” Mạt Chược được theo đúng quy trình của nó.
Trong khi viết Bài “Cuối Năm Luyện Mạt Chược”, một cảm-nghĩ so-sánh ngộ nghĩnh đã đến với tôi. Một canh bài Mạt chược là một cuộc tranh thủ tài nghệ, theo những điều lệ được quy định trong lãnh vực nầy, giữa bốn thành viên, ở bốn hướng Đông, Nam, Tây và Bắc. Một cuộc Luận Kiếm trên giang hồ võ lâm (trong truyện Chưởng và Kiểm Thuật của tác giả Kim Dung) là một cuộc tranh thủ tài nghệ kiếm thuật, theo đúng luật giang hồ, giữa bốn vị Chưởng Môn: Đông Tà, Nam Đế, Tây Độc và Bắc Cái. Sau một lần Luận Kiếm, bốn vị Chưởng Môn trở về quê quán của mình, cùng với các đồ đệ, tiếp tục Luyện Kiếm Thuật, điêu luyện hơn, cao cường hơn, chuẩn bị cho cuộc Luận Kiệm tới. Mạt Chược cũng thế, một canh bài là một dịp để ”Luyện”, là một dịp hấp thụ được thêm kinh nghiệm, qua những cách thức tạo dựng tất cả các dạng thức Ù, tùy theo trường hợp hoặc tình trạng của mỗi ván bài.
Thực hiện được những ván Ù hấp dẫn, chẳng hạn như trong một canh bài, được một ván Ù 3 Mủn với dạng thức Khảng Khảng, là nhờ nhớ 2 điều cần thiết: Lựa Chọn Nhanh Chóng con đường đi đến dạng thức này (khi trên bài có nhiều Khung), Bình Tĩnh trong việc xử dụng các Khung thích hợp (giữ lại Khung trên bài, thay vì dựng xuống). Trong một canh bài khác, thực hiện được ván Ù 3 phán, với mục đích Ù chạy ván Ù Mủn của kẻ địch, là nhờ nhớ 2 điều cần thiết: Uyển Chuyển, Cảnh Giác và Hy Sinh, xử dụng chiến thuật lựa chọn “Ù nhỏ bỏ Ù lớn” để tránh thiệt hại nặng nề.
 “Luyện” Mạt Chược là giai đoạn rất quan trọng, là đoạn đường dài, với những khám phá liên tục và thú vị, đưa đến những cảm khoái cực điểm, là chủ đề cơ bản mà tất cả Thành Viên Mạt Chược, mới cũng như cũ, mãi mãi mang theo bên mình, cũng như, bôn ba trên chốn giang hồ, người “Samurai” luôn luôn có “Lưỡi Kiếm” ở bên cạnh.
Thưa các bạn, tác động tâm lý của Câu ngụ ngôn “MƯA LÂU THẤM ĐẤT” giúp chúng ta kiên nhẫn, nhớ nằm lòng 8 điều cần thiết nói trên trong việc luyện Mạt Chược, để rồi đầu năm “Con Dê” các bạn sẽ chơi Mạt Chược với một thích thú toàn vẹn, thoải mái và tự tin.
Chuyện Mạt Chược còn dài lắm..... Xin hẹn các bạn một dịp khác.
Ký tên: HÀI HÒA
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét