Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

CUỘC HÀNH TRÌNH TỪ ĐÁY TIM CỦA MỘT HỌA SĨ – Tết Ngọ - 2014


Mấy năm trước, vào cuối thu sau khi tĩnh tâm và đi  lớp Yoga tại một tỉnh của Mexico, chẳng biết có gì thôi thúc, tối quyết định ghé thăm San Miguel, nay ngồi nghĩ lại tôi thấy đây là quyết định đúng nhất của mình. Ngay lập tức tôi yêu San Miguel, trong bao nhiêu năm đi công chuyện làm ăn với doanh nghiệp nước ngoài hầu như tôi đi khắp thế giới, nhưng tôi chả thấy nơi nào giống như thành phố cổ kính San Miguel?

Cái gì đã quyến rũ tối? Trăm tuổi phố cũ cộng với lối kiến trúc cổ xưa, trẻ con nô đùa bên cạnh những bà mẹ đang làm việc, những chú tài  Taxi nhã nhặn, ân cần mang hàng tạp hóa của khách vào tận bếp, làm tôi ấm cả lòng, những phòng trưng bày nghệ thuật rải rác khắp  những  đường phố nhỏ, hẹp, giống như một giòng suối với hoa trông như một bức tranh thủy mạc chiếm cả hồn tôi.Tôi thích thú nhìn những người Mỹ, người Canada đi lang thang, hưởng cảnh đẹp trong thành phố. Nhiều người ôm mảnh chiếu nhỏ dưới nách để tập Yoga, hay là mang với những cái portfolio nghệ thuật đầy tranh, ảnh của họ đựng bên trong, đi ra từ trường mỹ thuật Bellas Artes,  nơi mà nghệ thuật và sự sáng tạo của họ có thể tự do tuôn trào tùy thích. Tôi thích sự tương phản giữa những chàng hippi già với bộ râu bạc và dài bay trong gió, đi đôi dép lẹp kẹp  trong vườn công viên chính (Jardin principal) đến những phụ nữ ăn mặc sang đẹp, tuy vài người đã ở trên tuổi 80 nhưng vẫn bận rộn với bạn bè đi thăm những buổi triển lãm nghệ thuật, âm nhạc hay gây qũy cho các hội từ thiện. Tôi thích El JARDIN, tôi đặt tên là “TỨ UYỀN VIÊN”, nơi mỗi đêm các nhạc sĩ địa phương họp mặt và làm cả thành phố sống động lại với  những nốt nhạc thánh thót rộn ràng. Thành thật mà nói, phố nhỏ nhu mì này có quá nhiều điều để yêu.

Mỗi năm vào dịp đầu Xuân thành phố San Miguel trở thành nồng nhiệt, đón chào khách đến với một rừng Tử Uy (Jacaranda) đang rộ hoa, Tử Uy cần 34 năm để cho nụ hoa đầu tiên từ khi trồng và sống đến cả hơn thế kỷ! Mỗi năm, qua bao nhiều thập kỷ các cây Tử Uy này vẫn chung thủy thổi vào bầu trời nắng đẹp, xanh ngát , những cánh hoa đủ màu tim tím, xanh xanh để báo rằng: Mùa Xuân đang đến.

Nó cho tôi cảm hứng để vẽ bức tranh đầu tiên ở San Miguel: "Jacaranda in Bloom - Hoa Tu Uy”.

Bác tôi, Phạm Tăng một họa sĩ nổi tiếng và cũng là một nhà thơ, ông ta nhìn và hiểu tất cả về nghệ thuật, và bác tôi đã đi đến đỉnh cao trong giới họa sĩ ở châu Âu, tôi thưòng điện thoại xuyên Đại Tây Dương để trò chuyện với bác tôi, sau khi đọc cho tôi nghe những bài thơ mới nhất của ông ta trên điện thoại,  bác khuyên tôi, trong nghệ thuật đừng bao giờ theo một đường hướng cũ nào cả, hãy đi vào nghệ thuật với con đường riêng của mình. Dù sao đi nữa, rất nhiều họa sĩ trong lịch sử hội họa đã cho tôi hứng thú như Vincent Van Gogh, Raphael và Gustave Klipmt. Họ sẽ là thầy để hướng dẫn cho cuộc hành trình nghệ thuật suốt đời này.  

Với mầu sắc rưc rỡ, lối kiến trúc cổ và con người dễ thương đã tạo cho tôi rất nhiều cảm hứng, tôi đã vẽ nhiều bức tranh trong những năm qua. Với nhiều tác phẩm mới, tôi đã tổ chức triển lãm ở Canada , Salzburg, Austria, Florence, Paris và Mexico. Trưng bày tranh cho quần chúng xem là một điều quan trọng trong cuộc hành trình vào nghệ thuật của người sáng tạo.  Vì tôi cần biết quần chúng phản hồi như thế nào với sự diễn giải của tôi.  Nhờ những cuộc triển lãm này tôi đã đưọc gặp những con người tuyệt vời, những sinh viên nghệ thuật trẻ, những người sưu tầm nghệ thuật, những nhà thơ, những giáo sư và những nghệ sĩ từ mọi lãnh vực khác của nghệ thuật: nhà điêu khắc,  nhiếp ảnh gia, những họa sĩ chuyên viên về thủy mạc, bác sĩ tâm thần, những nhà tâm lý học, luật sư, người  trí thức, công nhân, cựu chiến binh Việt nam…  Nhiều người đến chỉ để gặp cô họa sĩ, nhiều người đến đề kết thân.

Họ mang lại cho tôi những cái mà họ thích: Hoa, bánh, sách, những bài thơ, trẻ con, chó thương của họ, vv… Họ kể cho tôi những câu chuyện về chuyến đi ViệtNam của họ. Tôi đã học được rất nhiều từ sự phản hồi của khách về nghệ thuật của tôi, rõ ràng mổi người ý kiến rất khác nhau và sự đánh giá nghệ thuật rất là chủ quan, chẵng hạn như các nhà thiên nhiên học thường quan niệm đến tính chất thơ về lối vẽ  thiên nhiên và những du khách thì yêu tranh phong cảnh nơi họ đến thăm.

Điều quyến rũ tôi nhất, với một cách trừu tượng và ý niệm, là những tác phẩm đã được tạo ra trong phòng vẽ studio với những cảm xúc phù du của tôi, sẽ tiếp tục ở trong tranh mãi mãi để giao tiếp với người thưởng ngoạn của tranh, trong khi bản thân người họa sĩ sẽ biến, tan đi vào nơi vũ trụ.

Bài này được viết  qua nhờ những cuộc đàm thọai với những người xem tranh và bạn bè đã hổ trợ trong cuộc hành trình nghệ thuật của tôi.

Xin chân thành đa tạ tất cả đã cho tôi cơ hội được nhìn tranh qua đôi mắt của các bạn.

HANNAH JARMAIN
www.hannahjarmainart2020.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét