Anh không chết đâu anh
Cái tin đến thật đột ngột, chắc không phải đâu. Một người, hai người đưa cùng một tin. Rồi anh Nghiêm xác nhận, tôi buông điện thoại mà thẫn thờ. Làm sao “người hùng” chết được! Nhiều việc chưa thành đạt, mọi người còn cần đến anh mà sao anh có thể đi sớm thế được anh Chí?
Mùa hè năm 1972, ở campus Laval tôi đã trông thấy anh lần đầu. Căn phòng tôi ở pavillon Lacerte lầu hai, hướng sát lối đi từ Place Ste-Foy về, qua khung kính cửa tôi thấy anh ôm hai gói giấy Steinberg đầy ắp đi thoăn thoắt thật nhanh, mắt ngó thẳng, tôi phục quá. Sau này kể lại với anh, anh cười cười bảo đi lè lẹ như dzậy vì biết có người dòm, con trai ở Parent đi chợ mua đồ ăn nhiều như dzậy là nấu lậu, sợ méc ông Côté. Anh hay nói diễu, nụ cười luôn nở trên môi. Anh lại có tài vẽ phác hoạ người , không kém hoạ sĩ Choé. Mẫu bia báo Đất lạnh mùa thu 1972 là do anh, vài cái huy hiệu anh làm tôi còn giữ: một, bàn tay đưa lên với hàng chữ “Aide aux réfugiés” tháng 5-1975; hai, lá cờ vàng ba sọc đỏ với hàng chữ “Chưa mất niềm tin” năm 1978; ba, người Đi vào chiến khu với câu “Yểm trợ kháng chiến” năm 1983. Chắc còn nhiều nữa mà tôi không có được.
Đa tài nên đa truân, lại đầy nhiệt tình nên anh đã tham gia đóng góp từ Québec tới Montreal rồi tới khắp vùng Bắc Mỹ. Từ lãnh vực báo chí, nhiếp ảnh, thể thao cho đến chính trị. Từ những tờ báo sinh viên , Cộng đồng người Việt quốc gia ở Québec, Montreal, Ottawa đến những báo trên mạng như Đàn Chim Việt (DCV). Từ sân chơi ở Đại học Laval tới Đại Hội thể thao Bắc Mỹ. Từ khởi đầu Kháng chiến đầu thập niên 80 tới Đáp lời sông núi; từ Chiến dịch Cờ Vàng tới Đạo luật Ngày Hành trình tìm tự do. Tất cả anh đều nhập cuộc như anh vẫn hay nói đùa “ có Chí thì nên”.
Anh lại có tài viết ký sự về người và việc, rất chuẩn và tếu. Anh cũng là gạch nối giữa tôi với Laval: muốn biết tin về người nào, hỏi anh. Muốn biết rõ về việc nọ, cũng hỏi anh. Mười năm trước, đưa bài viết tay cho Đất Lạnh, cũng anh đánh máy bỏ dấu tiếng Việt cho dù là “nhất dương chỉ”. Sau này liên lạc bằng điện thư thỉnh thoảng anh cũng chơi trò “đố vui để học” như đố bút hiệu này là ai. Tôi đã được một lần anh cho điểm ...300%! Muốn hiểu rõ điều gì viết thư hỏi anh thì lập tức được anh trả lời ngắn gọn chuẩn ngay, thường thường có thêm hình ảnh hay tài liệu minh chứng rõ ràng, không cãi vào đâu được. Tôi rất tâm đắc với anh ở văn phong, thơ văn nhạc …đi kèm. Cùng gặp nhau vì cùng yêu Chiến Sĩ VNCH, cùng yêu lá Cờ Vàng. Năm 2015, khi anh biết được năm 1980 tôi đã may lá cờ vàng ba sọc đỏ kích thước 5x3m cho Cộng đồng người Việt Quốc gia vùng Montreal để treo ở sân khấu hội chợ Tết thì anh đã…thách tôi có may bự hơn được không, tôi đã hứa… liều là sẽ may bự gấp ba nếu được treo chính thức ở Ba Đình, Hà Nội. Anh Chí ơi, anh đã không còn để thấy Một ngày gần đây nữa rồi!
Bây giờ cái địa chỉ điện thư này không còn anh trả lời nữa tcduong@enter-net.com !
Tuy đã về hưu ở Hydro-Québec từ vài năm nay nhưng anh vẫn tiếp tục làm Consultant, rồi sửa chữa ngôi nhà của gia đình, rồi làm Tổng thư ký trong ban Chấp hành CĐNVQG vùng Montreal, cùng tham gia với hội tổ chức Hội chợ Tết Bính thân 2016. Thấy anh gân quá, tôi đã có lần… hù anh “cố quá thì quá cố” đó nghen. Khoảng đầu tháng 6 vừa rồi, anh ký contrat gia hạn thêm một năm làm việc ở Yaounde, Cameroun. Đúng một tháng sau thì anh ra đi! Xét ra, ra đi về bên kia thế gian sao nhanh, gọn dễ dàng hơn một chuyến du lịch sang nước khác, không phải làm giấy thông hành, không phải mua vé, không phải xếp hành lý. Như anh, chỉ vài ngày mệt mỏi là đi luôn! Tuy viết ra đây về cái chết của anh, nhưng tôi vẫn nghĩ là anh còn quanh đây: phải chăng vì khi còn sống anh đã sống hết mình vì người khác chăng?
Hôm nay nhận được tin anh Nghiêm báo có thể ngày thứ ba tuần tới 1 tháng 8 sẽ đưa xác anh về Montreal. Trời!… Có lẽ nào Anh trở về hòm gỗ cài hoa!
“ Bác Dương thôi đã thôi rồi.
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta!”
Phạm Thị Thanh
26.7.2017
Mùa hè năm 1972, ở campus Laval tôi đã trông thấy anh lần đầu. Căn phòng tôi ở pavillon Lacerte lầu hai, hướng sát lối đi từ Place Ste-Foy về, qua khung kính cửa tôi thấy anh ôm hai gói giấy Steinberg đầy ắp đi thoăn thoắt thật nhanh, mắt ngó thẳng, tôi phục quá. Sau này kể lại với anh, anh cười cười bảo đi lè lẹ như dzậy vì biết có người dòm, con trai ở Parent đi chợ mua đồ ăn nhiều như dzậy là nấu lậu, sợ méc ông Côté. Anh hay nói diễu, nụ cười luôn nở trên môi. Anh lại có tài vẽ phác hoạ người , không kém hoạ sĩ Choé. Mẫu bia báo Đất lạnh mùa thu 1972 là do anh, vài cái huy hiệu anh làm tôi còn giữ: một, bàn tay đưa lên với hàng chữ “Aide aux réfugiés” tháng 5-1975; hai, lá cờ vàng ba sọc đỏ với hàng chữ “Chưa mất niềm tin” năm 1978; ba, người Đi vào chiến khu với câu “Yểm trợ kháng chiến” năm 1983. Chắc còn nhiều nữa mà tôi không có được.
Đa tài nên đa truân, lại đầy nhiệt tình nên anh đã tham gia đóng góp từ Québec tới Montreal rồi tới khắp vùng Bắc Mỹ. Từ lãnh vực báo chí, nhiếp ảnh, thể thao cho đến chính trị. Từ những tờ báo sinh viên , Cộng đồng người Việt quốc gia ở Québec, Montreal, Ottawa đến những báo trên mạng như Đàn Chim Việt (DCV). Từ sân chơi ở Đại học Laval tới Đại Hội thể thao Bắc Mỹ. Từ khởi đầu Kháng chiến đầu thập niên 80 tới Đáp lời sông núi; từ Chiến dịch Cờ Vàng tới Đạo luật Ngày Hành trình tìm tự do. Tất cả anh đều nhập cuộc như anh vẫn hay nói đùa “ có Chí thì nên”.
Thương, Phụng, Chí, Nghiêm, Phượng, Thanh - Họp Mặt 2007 |
Bây giờ cái địa chỉ điện thư này không còn anh trả lời nữa tcduong@enter-net.com !
Tuy đã về hưu ở Hydro-Québec từ vài năm nay nhưng anh vẫn tiếp tục làm Consultant, rồi sửa chữa ngôi nhà của gia đình, rồi làm Tổng thư ký trong ban Chấp hành CĐNVQG vùng Montreal, cùng tham gia với hội tổ chức Hội chợ Tết Bính thân 2016. Thấy anh gân quá, tôi đã có lần… hù anh “cố quá thì quá cố” đó nghen. Khoảng đầu tháng 6 vừa rồi, anh ký contrat gia hạn thêm một năm làm việc ở Yaounde, Cameroun. Đúng một tháng sau thì anh ra đi! Xét ra, ra đi về bên kia thế gian sao nhanh, gọn dễ dàng hơn một chuyến du lịch sang nước khác, không phải làm giấy thông hành, không phải mua vé, không phải xếp hành lý. Như anh, chỉ vài ngày mệt mỏi là đi luôn! Tuy viết ra đây về cái chết của anh, nhưng tôi vẫn nghĩ là anh còn quanh đây: phải chăng vì khi còn sống anh đã sống hết mình vì người khác chăng?
Hôm nay nhận được tin anh Nghiêm báo có thể ngày thứ ba tuần tới 1 tháng 8 sẽ đưa xác anh về Montreal. Trời!… Có lẽ nào Anh trở về hòm gỗ cài hoa!
“ Bác Dương thôi đã thôi rồi.
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta!”
Phạm Thị Thanh
26.7.2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét