Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Triển lãm nghệ thuật

Triển lãm nghệ thuật – Đại học Laval, Québec, CANADA –  Thứ bẩy, 5 tháng 8, 2017


LGT: Chương trình Họp Mặt năm 2017, được sự đóng góp đặc biệt của 3 nghệ sĩ cựu SV Laval, với buổi triền lãm có chủ đề. Ba khuôn mặt, ba thể loại nghệ thuật, ba hoàn cảnh sáng tác, ba hướng nhìn khác biệt. Trong khi Nguyễn Tài giới thiệu những tác phẩm trừu tượng - được thực hiện bằng đủ loại dùi, đục, cưa, búa, cọ vẽ trên những bản gỗ contre-plaqué, thay vì trên vải bố (Canvas) - thì Thehienphoto giới thiệu những bức ảnh cực thực, không phải trên giấy mà lại trên vải, và với sơn mầu acrylic, khiến người thưởng lãm sẽ phân vân giữa ảnh và tranh. Eric Võ anh Dũng trở lại với chúng ta lần này, không bằng những tấm ảnh thành hình trong studio, mà sẽ giới thiệu những khoảng khắc phù du nhiệm mầu, những mảnh ánh sáng diển tả tâm tình của đời sống, “bắt được” bằng máy ảnh ở những nơi chốn thiên nhiên ưu đãi để tạo nên tác phẩm.

Xin đọc tiếp sau đây tâm tình của chính các nghệ sĩ về chủ đề sáng tác.  

CHỦ ĐỀ: Tiếng lặng của sắc mầu – Le silence des couleurs - The silence of colors


Thể loại: Tranh sơn acylic khắc gỗ
Trường phái: Trừu tượng ( Abstrait - Abstract Art)
Tác giả: Nguyễn Tài (Nguyễn Tấn Tài)

Vô đề – Sans titre – Untitled                                                                                   Nguyen Tai ©2017
…chiều về trên dòng sông, mặt trời đỏ rực tuôn ánh sáng óng ánh long lanh trong nước trong veo đi về biển mù khơi.  Bên bờ vắng  lặng nhìn dòng nước đỏ chảy miên man, im lìm, mà lòng gợi lên những hoài niệm thiết tha một thuở xa vắng…

...màn đêm buông xuống, những vì sao hiển hiện ra… đêm lắng sâu muôn ngàn tinh tú sắc màu càng rực rỡ, là lúc, tiếng lòng gợn lên như những lớp sóng của nỗi niềm hoài cảm từ trong kí ức, trào dâng: quá khứ, hiện tại, tương lai, tương phản, tương đồng biểu cảm.

… nằm yên, ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời bao la xanh thẫm, những vì sao nhấp nháy, vài áng mây trắng mỏng lượn lờ,...tất cả đều im lặng không một lời mà trong tâm thức ta đang đối thoại, đang nghe, tâm hồn đang hòa nhịp cùng bản hùng ca, của một dàn đại hòa tấu thiên nhiên đang trình diễn với tiếng côn trùng, tiếng dế, tiếng ve, tiếng thinh không...Lạ, mà thấy tâm an.

Thế giới hữu hình là một thế giới sinh động. Là sự sống: đang nói, đang cười, đang hát ca, đang khiêu vũ... Tất cả đang biểu dương một sức sống tròn đầy để tô điểm, để điêu khắc cho vũ trụ luôn luôn toàn mỹ.

Mùa xuân, cỏ cây tách vỏ nẩy mầm hoa đua nở, lá đua ra xanh lớn, trái sai cành, gió quẩy hương phấn trải khắp cùng, thơm lừng trong mọi nẻo. Tất cả, trong sự tĩnh lặng, im lìm, mà sao cõi lòng da diết hồn thơ dạt dào. Ai nói, ai hát ca, mà sao đi giữa đường thơm lòng rộn ràng hoan lạc...

Sắc màu là tiếng lặng, tiếng thì thầm, tiếng của cõi lòng, tiếng thức cảm, tiếng thinh không. Người ta chỉ có thể bắt nhịp, lắng nghe được bằng tâm hồn tịnh lặng, bằng xúc cảm của con tim.

Từ những nỗi niềm sâu lắng trong kí ức vượt thoát thai lên những đường nét, những mảng màu sắc, những hình khối đối nghịch mà hòa quyện nhau trong một bố cục khác lạ và thể hiện trên vật liệu bất thường trong hội họa.

Hội họa nói riêng, nghệ thuật nói chung, nó là tấm gương phản ảnh  lại sự sống, biểu lộ tâm tình tác giả. Là sự phản ảnh của những khuynh hướng thời đại, nên, nó có một sự tiến, một sự đổi thay, cần thiết. Sự sống thì phải được nuôi dưỡng mới lớn lên.

Nhìn ngược về nguồn, vài ba trăm năm cũ. Hình ảnh cây bút lông, mực đen trên nền giấy trắng mỏng mong manh, người họa sĩ thả hồn trôi theo dòng kí ức: bút lông giấy trắng chỉ là những phương tiện, như con thuyền chuyên chở tâm hồn, tiếng nói, cảm nghĩ để vượt thoát khỏi những cái ràng buộc của quy ước bình thường. Thế giới hội họa là cảm xúc là vô ngôn là bộc lộ lời trong ý tưởng.

Đã về tắm trong dòng sông quá khứ, cảm được những nét đẹp truyền thống thanh nhã, lòng bỗng hứng khởi một niềm tin trên con đường đi tới không chơi vơi. Cửa vào trừu tượng.

Con đường hướng đến trừu tượng cách tân: từ bút lông tôi hiện đại hóa bằng máy cưa, máy khoan, máy đục, bình gaz lửa đốt,... từ giấy trắng mỏng mong manh tôi thay thế gỗ (plywood), mà vẫn không rời chốn xa xăm, lối cũ. Hồn Đông Phương còn phảng phất.

Cưa, đục, khắc, đốt, tô màu, cào cấu,... rồi lại bôi lên xanh đỏ vàng tím đen,...lại cạo chà nhám,...vẽ vẽ tô tô…

Vâng, hội họa trừu tượng là thế giới kí ức trầm tích, là sự nuôi nấng cưu mang hun đúc trong đời sống hằng ngày. Cảnh vật thiên nhiên, sinh hoạt văn hóa văn học khoa học nghệ thuật… là những chất liệu, chất nhựa nuôi sống người nghệ sĩ để sáng tạo nên tác phẩm. Những hình ảnh thiên nhiên hay sinh hoạt hằng ngày biểu hiện trong tranh, là hình ảnh lung linh gợi cảm của dòng tâm thức người nghệ sĩ. Họ, không xa rời nó mà chỉ cách điệu hóa, nội tâm hóa bằng giao cảm trong mộng tưởng và phiêu lưu trong trường thẩm mỹ học.

Con đường cách tân thẩm mỹ học qua bố cục đường nét, màu sắc, hình khối, ánh sáng là để tạo nên một dáng vẻ mới lạ, biểu lộ tư duy vượt thoát khỏi những khuôn khổ quy ước sáo mòn của bảo thủ.

Xã hội loài người luôn luôn biến chuyển. Ngôn ngữ tạo hình cũng cùng một  chiều hướng tiến hóa. Ngôn ngữ tạo hình trong tranh tôi, là ngôn ngữ của thân tâm. Sự lao động và mối ưu tư giao cảm thường trực với thiên nhiên và sinh hoạt... như hơi thở cột chặt lấy nhau để tạo thành tiếng nói của lòng tôi, của tâm hồn, tâm tình và tư tưởng tôi.

Tiếng lặng của sắc màu, là lời tự tình của ngôn ngữ hội họa nói riêng, nghệ thuật nói chung, rất  âm thầm, lắng động và, trầm tích. Hội họa (Nghệ thuật), là áng mây tâm hồn của người nghệ sĩ, nó phảng phất, ẩn hiện, sinh động như tiếng lòng bộc lộ thì thầm, ẩn tàng trong không-thời-gian.

Sắc màu, đường nét, bố cục, ánh sáng, vật liệu, là thân tâm, tim óc của người nghệ sĩ. Là tiếng lặng âm thầm trong đáy mắt người thưởng lãm nghệ thuật.

Nguyễn Tài,  Mtl. 01-06-2017


CHỦ ĐỀ: Khoảnh khắc đẹp – Moments de beauté - Beauty Moments


Thể loại: Phong cảnh
Trường phái: Nhiếp ảnh nghệ thuật (Photographie artistique - Fine art photography)
Tác giả: Éric Vo (Võ anh Dũng)

Hoàng hôn – Coucher du soleil – Sunset                                                                    Éric Vo ©juin 2017

Vạn vật đổi thay, cuộc sống con người... thời gian mau chóng trôi đi và không bao giờ quay lại.

Tất cả những khoảnh khắc đẹp sẽ không tồn tại.

Là người săn ảnh, tôi muốn nắm bắt, muốn chuyển đạt, tâm tình cảm xúc của tôi qua những hình ảnh...để ghi lại những giây phút đẹp mà tôi đã được may mắn hiện diện.

Những khoảnh khắc của cuộc đời hàng ngày vốn tấp nập và xoay chuyển không ngừng: khi thì muôn màu, khi chỉ với trắng đen...đã được thu lại qua những kết cấu của ánh sáng. Khung ảnh này là những phong cảnh tuyệt vời hòa điệu bằng sự tương phản của màu sắc qua ánh sáng tự nhiên; nó đã diễn tả lên tâm tình, sự thương yêu...khi thì sáng tối, khi thì muôn màu...đồng hành với đời sống thường nhật. Tất cả mọi ấn tượng chỉ vừa vặn đủ để nở nụ cười...tôi muốn chia xẻ những cảm xúc của mình với người thưởng ngoạn.

Khoảnh khắc đẹp là những khoảng không gian cô đọng mà tôi may mắn chộp bắt được, lưu giữ nó qua ống kính để diễn đặt lên niềm đam mê của tôi.

Khoảnh khắc đẹp đối với tôi là thế. Nó ghi lại những giây phút bất hủ hy vọng mang lại sự êm đềm thoải mái cho người xem.

Mùa đông – Hiver – Winter                                                                     Eric Vo 2017
Éric Vo, juin 2017


CHỦ ĐỀ: Trông vời áo tiểu thơ – Insoutenable légèreté...(des tuniques blanches) - Unbearable lightness ...(of white tunics)


Thể loại: Ảnh in trên vải bố, sơn tay acylique
Trường phái:  Cực thực ( Hyperréalisme – Hyperrealism)
Tác giả: Thehienphoto (Đặng-Vũ Thế-Hiển)

Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn,
Tuổi hai mươi đến, có ai ngờ!
Một hôm trận gió tình yêu lại
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ

(Huy Cận – Học trò)

Chiếc áo dài không chỉ tượng trưng cho hình ảnh quê hương Việt Nam. Với nhiều người, đó còn là bóng mát tuổi thơ, tình mẫu tử, tình yêu đôi lứa. Cánh áo bay trong gió cho chúng ta mênh mang cảm xúc, đầy những dấu yêu của ngôi nhà mẹ cha, trường học,  lũy tre xanh, con lạch nhỏ,  chiếc cầu ngang,  con đường, công viên, thành phố...

Hỡi quê hương, áo trắng.  Là kỷ niệm, là êm đềm giòng sông, là thơm hương ruộng lúa,  là trắng cánh cò bay. Là mây biển nhớ, là gió tương tư... Chiếc áo trong tôi , kẻ đi tìm lại quê hương cũ, đồng hành cùng máy ảnh, đến hôm nay vẫn lướt thướt bay trong chiều nhạt nắng...

Xin cám ơn các tà áo Mai-Anh, Nhựt-Bằng, Bích-Ngọc, Quỳnh-Trang, Kim-Sơn, Thu-Hà, Lan-Phương.

Thehienphoto, một ngày sinh  nhật, tháng sáu, năm 2017


Thêm vài dòng về tranh cực thực và Triển lãm VAM


Thehienphoto, như các nhiếp ảnh gia khác, thường giới thiệu tác phẩm in trên giấy. Nhưng lần đầu tiên, anh dùng vải Canvas để in và sử dụng công nghệ Photoshop như dùng cọ để đặt lại bố cục, loại bỏ hoặc thêm chi tiết,  mầu sắc và ánh sáng theo cảm xúc riêng. Những bức tranh này sau đó, lại được dùng mầu acrylic để tạo chiều sâu và không gian 3 chiều, thổi thêm chất thực (cực thực) cho tác phẩm.

Đây là những tác phẩm đánh dấu thành quả của sự cộng tác nghệ thuật giữa Thehienphoto và Nguyễn Tài. Kỹ thuật “biến” ảnh thành tranh, đã do họa sĩ Nguyễn Tài sáng tạo và đã được cả hai người thử nghiệm trong nhiều tháng, trước khi thực hiện những bức ảnh khổ lớn 60x90 cm (24’’x36’’). Trong ngày họp mặt 2017, ngoài những bức ảnh của Thehienphoto sáng tác cho chủ đề. Bạn hữu và khách viếng phòng triển lãm sẽ còn được thưởng thức những tác phẩm chân dung cực thực do Nguyễn Tài thực hiện từ ...chân qua thực, từ Photoréalisme qua Hyperéralisme.

Chúng tôi cũng xin lưu ý là ngoài Phần triển lãm chủ đề của Éric Vo, Thehienphoto và Nguyễn Tài, Ban tổ chức Họp Mặt cũng được hân hạnh giới thiệu những tác phẩm nhiếp ảnh khác của Hội Việt Ảnh Montréal (VAM), với sự góp mặt của nhiều tác giả, trong đó có 5 cựu S.V. Laval.  Trong dịp này, tập sách ảnh đầu tiên của VAM, ba thứ tiếng, với 11 nhiếp ảnh gia sẽ được giới thiệu đến quan khách tham dự.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét