Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

Thành tâm cảm ơn Đấng Bề Trên...


Bài viết cho Đất Lạnh
Nhân dịp Họp Mặt
tháng 8 năm 2017.
Hài Hòa

      Cứ mỗi lần hợp mặt cựu sinh viên Đại học Laval và Đại học Montréal vào thập niên 60 và 70, nhằm mục đích tạo cơ hội cho chúng ta sống lại những kỷ niệm của thời tuổi trẻ ngày xưa, tôi cảm thấy vui vui với cảm tưởng dường như được trẻ lại ...nhiều tuổi.

      Ha, ha, ha… Sẽ có nhiều bạn cho rằng sao tôi có thể nghĩ đến một chuyện hoàn toàn không thực tế, vào cái tuổi hiện thời của mình, cái tuổi mà người đời thường gọi là "tuổi đã về chiều"... thì làm sao tôi có thể mơ mộng một cách hão huyền... trẻ lại được nhiều tuổi nhỉ!!!

      Không thực tế!... Mơ mộng hão huyền!...

      Tuy nhiên, cũng có thể có nhiều người bạn khác nghĩ rằng... với bút hiệu "Hài Hòa" tôi là một người vui tính, lạc quan và yêu đời... nên giữ được bản tính hồn nhiên như lão Ngoan Đồng tuy ở tuổi lão già nhưng vẫn còn có những hành động và suy nghĩ của một trẻ em.

      Hồn nhiên như lão Ngoan Đồng  

      Thưa các bạn, tôi rất thực tế, tôi không mơ mộng hão huyền và tôi cũng không được như lão Ngoan Đồng, mặc dù rất thú vị được hồn nhiên như Ông.

     Sau đây tôi xin cùng với các bạn chia xẻ một vài cảm nghĩ khi nhớ đến những câu chuyện ngày xưa  

      Vào dịp Họp Mặt lần trước, sau trên 50 năm, được gặp lại những người bạn cùng niên khoá, những người bạn trước một niên khoá và những người bạn trẻ hơn, ở những niên khoá sau, được nhìn lại những khuôn mặt quen thuộc, tôi hồi tưởng đến thuở xưa, và cùng lúc ấy trong tâm trí tôi, cuốn phim của thời tuổi trẻ xa xưa chiếu lại những hình ảnh của những chàng trai đầy nhựa sống, những cô con gái tươi đẹp nói cười dưới tia nắng đầu tiên của mùa xuân, sau những tháng dài mùa đông lạnh buốt, co ro trong những chiếc áo ấm dầy cộm, cắm cuối cặp sách vở đến trường, hoặc các anh chị quây quần chung quanh bàn học trong thư viện sửa soạn ôn bài chuẩn bị cho mùa thi cử.

     Khi được biết Cuộc Họp Mặt năm nay sẽ được tổ chức vào tháng 8 năm 2017 tại Thành Phố Québec, tôi nôn nao, vui mừng... sắp được một lần nữa hội ngộ với các bạn xưa, sắp được một lần nữa nhìn thấy lại những bộ mặt quen thuộc, sắp được một lần nữa xem lại cuốn phim của thời tuổi trẻ xa xưa chiếu lại những hình ảnh.

      Như vậy, mỗi năm tôi đều có được một niềm vui... một niềm vui nhẹ nhàng và lâng lâng ở cái tuổi về chiều này... Riêng đối với tôi, một ngày vui... một giờ vui... ngay cả một phút vui trong hiện tại... cũng thật là quý báu vô cùng. Đó là một động lực giúp tôi cố gắng bắt đầu mỗi ngày là một ngày đẹp và vui... Và tôi nghĩ rằng niềm vui thường xuyên đó là một "Phương Cách" (Thérapie) chữa cái cơn bệnh chung của chúng ta... "Cái Bệnh Già"

      Khi nhớ đến thời tuổi trẻ đôi mươi thơ mộng ngày xưa đó, tôi chợt nhớ đến bài hát thật là lãng mạn, tình tứ và thơ mộng, được ưa chuộng nhất trong giới sinh viên của chúng ta ở cái thời điểm thập niên 60. Đó là bài hát "Les Feuilles Mortes"   với lời thơ của thi sỹ Jacques Prévert qua giọng ca của Yves Montant hoặc Juliette Greco.


"Oh! Je voudrais tant que tu te souviennes
Des jours heureux où nous étions amis.
En ce temps-là, la vie était plus belle,
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Tu vois je n'ai pas oublié...
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi.
Et le vent du nord les emporte
Dans la nuit froide de l'oubli.
Tu vois je n'ai pas oublié    
La chanson que tu me chantais.
C'est une chanson qui nous ressemble.
Toi, tu m'aimais... Moi, je t'aimais.
Et nous vivions tous deux ensemble.
Toi qui m'aimais... moi qui t'aimais.
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment
Tout doucement, sans faire de bruit  
Et la mer efface sur le sable
Les pas des amants désunis”

………                                            

“Anh tha thiết mong em nhớ lại
Những ngày hạnh phúc, khi chúng mình quen nhau.
Thuở ấy, cuộc đời sao đẹp thế
Và mặt trời cũng nóng hổi hơn hôm nay.
Lá vàng rơi rụng gom từng đống,
Em thấy không... Anh vẫn không quên.
Lá vàng rơi rụng gom từng đống,
Những kỷ niệm và những luyến tiếc xưa.
Rồi cơn gió bấc cuốn đi tất cả  
Trong đêm lạnh... của nỗi quên...
Em thấy không... Anh vẫn còn nhớ  
Bài hát… Em đã hát cho anh... Đó là bài hát... của đôi chúng mình:
Em... Em yêu anh… Anh... Anh yêu em
Chúng mình chung sống... với nhau;
Em... Em yêu anh… Anh... Anh yêu em...
Thế rồi... cuộc đời chia rẽ đôi ta… Êm đềm và lặng lẽ
Và sóng biển xóa nhòa trên bãi cát...
Dấu vết đôi bàn chân… của đôi nhân tình…”  
          
 

Thuở ấy, Cuộc Đời sao đẹp quá!... Thuở ấy, Tình Yêu thật lãng mạn vô cùng!...

      Trong khung cảnh êm đềm của thời sinh viên chúng ta, dưới một bầu trời lãng mạn và thơ mộng đó, những mối tình đầu chớm nở vào mùa Thu lá vàng rơi, rồi mùa đông tuyết giá, bước sang Xuân, mùa  lá non đâm chồi, mùa những nụ hoa đua nỡ, rồi bước qua mùa Hè cây cỏ xanh tươi. Mối tình đầu êm đềm và nhẹ nhàng trôi qua bốn mùa xinh đẹp và thơ mộng đã khiến cho tôi chợt nhớ đến và nhắc lại bài hát nói trên.

      Thế rồi khi nghĩ đến tình trạng chiến tranh liên tục nơi quê nhà, loạn lạc, nội chiến từng ngày. Chiến tranh đã có, ngay từ lúc chúng ta mở mắt chào đời suốt cả thời thiếu niên của chúng ta.

      Tất cả chúng ta đều ở vào lứa tuổi đôi mươi trong thập niên 60 và 5 năm đầu của thập niên 70 tại nơi này, có thể nói rằng chúng ta rất may mắn được xuất ngoại du học tại Canada, một quốc gia thanh bình, hiền hòa và an lành. Chúng ta phải thật tầm nhìn nhận cái diễm phúc đó, so với những thanh niên và thiếu nữ cùng thế hệ nơi quê nhà, sống trong tình trạng khó khăn, luôn luôn lo sợ, liên tục bị đe dọa trong vấn đề học vấn, mỗi năm bắt buộc phải thi đỗ thì mới được tiếp tục học, nếu không thì sẽ bị động viên nhập ngũ, không như chúng ta với đầy đủ điều kiện thuận lợi trên con đường học vấn, trong một môi trường lý tưởng, đảm bảo một tương lai sáng lạng và chắc chắn...

      Phải nói rằng chúng ta có một thời tuổi trẻ đôi mươi thơ mộng và tuyệt vời nhất trong cuộc đời chúng ta.

      Thật là một diễm phúc “hiếm có” trong đời người.

      Định Mệnh là một chuyện nhưng tôi vẫn không quên:               

Thành tâm cảm ơn "Đấng Bề Trên"

Ký tên:  Hài Hòa



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét