Dương Tâm Chí (Promotion 71-74)
Trước hết xin phép quý vị
đọc giả thân thương của Đất Lạnh cho tôi được “tạm mượn chức Chủ Bút” để nói
chuyện riêng của tui. Từ lúc đầu Hè tui đi làm ở Rwanda, sau khi về tới thì bắt
đầu chương trình sửa nhà và chuẩn bị cho Họp Mặt 2013...
Tui đã nghiễm nhiên chuyển
từ “chức” Con ma nhà họ Hứa ra thành Chúa Chỏm vì thiếu bài tứ văng, từ bài
Chiếc áo dài Rwanda, đến thơ kêu gọi hậu Retrouvailles, lên tiếng trả lời cho
bài « Sàigòn không có Mùa Thu »... Kêu gọi bài cho Mùa Xuân... Mỗi
lần có dịp mở email, thấy thơ riêng của ông chủ nhiệm là tóc tai tui dựng đứng
thành punk hay mohawk... Đã mấy lần muốn xin được từ nhiệm một ít lâu để lo cho
"my house" (Thứ thiệt chớ không phải my house style anh ND Vinh) xong
xuôi rồi mới lo chuyện báo chí nhưng lại không làm vì nghĩ rằng sẽ có lúc được
rảnh rang đôi chút để ví von cùng quý vị chớ chờ nhà sửa xong thì biết đến bao
giờ ??...
Cách nay khoảng 2, 3 tuần
tui có nhận được email của anh Chủ nhiệm nhắc việc báo Tết, quả thiệt là:
Nhà tui, nóc bay
từ lâu!
Nếu không nghe nhắc tui đâu
biết Xuân về hay chưa...
Bởi vậy cho nên hôm nay
(ngày cuối năm, 31 tháng 12 năm 2013) theo phong tục tập quán của dân
"Annam Ta" tui cố gắng ngồi tại "my house" viết ít hàng này
kẻo thiếu nợ từ năm này kéo sang năm khác thì không nên...(nói vậy mà hổng phải
vậy, cho tới bữa nay 3 tây rồi mà còn lay hoay dùng Nhất Dương Chỉ gõ bài
đây...). Xin đóng phần tự thán cuối năm tại đây!
Từ thuở sơ sanh, Đất Lạnh
thường chỉ xuất hiện khi Xuân về... ở tít bên quê nhà! Bên xứ Canada này trong
thời điểm đó thì tuyết cao quá đầu người, trời lạnh như cắt da thì "dóc
hoài làm gì có" chuyện:
Xuân vừa về trên bãi cỏ non!...
hay:
Hoa lá nở thắm đẹp làn môi
hồng,
Xuân đến rồi đây nào ai biết không?
Vậy mà từ 50 năm nay, các
thi văn nghệ sĩ Đất Lạnh chỉ bằng trí nhớ và trí tưởng tượng phong phú, lúc nào
cũng làm cho đọc giả có cảm tưởng như họ đang ngồi giữa rừng hoa cỏ mùa Xuân
vừa ngâm thơ vừa uống rượu vừa viết bài. Cứ đến Tết là Xuân Đất Lạnh không hẹn
mà đến với chúng ta đều đặn như những bài quizzes mỗi thứ sáu.
Tết hay Xuân đều như đồng
nghĩa với những gì vui tươi, mới mẻ và xinh đẹp. Báo Xuân Đất Lạnh cũng vậy!
Mặc dù năm nay là năm Ngọ nhưng xin đừng lo, báo sẽ không Ngựa đâu! Dù đã bước vào
lứa tuổi O50, ngoài những mục không thể thiếu của một tờ báo Xuân như Sớ Táo
Quân đến mục năm con gì kể chuyện con đó Đất Lạnh Xuân Giáp Ngọ vẫn còn trẻ
trung với những bài thơ của thi sĩ Ba-đầu-rùa, những bài thơ vẫn
"Hot"như cách đây hơn 40 năm (năm Ngựa mà gặp Rùa theo chữ nho là Mã
Quy tức Mỹ qua, nếu có tổ chức Retrouvailles năm nay thế
nào phe ta ở Mỹ cũng sẽ về đông). Trước khi bước vào rừng thơ thì thế nào quý
đọc giả cũng sẽ thấy Đất Lạnh đã bắt đầu có những nếp nhăn của thời gian...Ngay
cả bài thơ cho năm Ngọ cũng viết về một Lão Mã...Không còn những bài thơ tình
đầy lá vàng và tuyết lạnh nữa mà thay vào đó là những bài thơ nhớ thuở xa xưa,
hoặc sẽ ngộ với những bài thơ thoát mùi tục lụy. Đặc biệt, Đất Lạnh Xuân năm
nay có một giọt nước mắt của người cựu Laval đang ở phương xa gởi về một người
bạn thân cùng promotion vừa ra đi vào nơi bất sanh bất diệt...Ngoài ra còn có
các bài nghiên cứu của bổn báo đặc phái viên nhìn từ trong nước ra tới Myanmar
và nhìn từ bên ngoài vào nước ta cho đủ bộ sậu.
Mời quý vị bước vào vườn
Xuân Đất Lạnh...Nhưng!!! Lại nhưng nhị gì nữa đây? Nhưng vì Đất Lạnh bây
giờ là một tờ báo "sống" nên xin quý đọc giả yêu quý tham gia vào tờ
báo bằng cách viết bài hoặc post hình hay làm như trên Face Book, thỉnh thoảng
viết ít chữ cho ý kiến hoặc Thumb Up (hay Down!!!) một phát cho ấm lòng các tác
giả và Ban Biên Tập, và để tác giả biết là có người đọc bài mình viết, xin đừng
để:
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét