Ngày tim lên tiếng gọi,
xui tôi mến một người ... Một người vừa mới kịp
làm quen. Một gương mặt khả ái, một nụ cười khép nửa vành môi, một giọng nói mềm
như ru, làm điên đảo tâm hồn của chàng trai mới lớn. Dường như có cái gì đó làm
chàng đột nhiên xao xuyến. Mọi chuyện
trên đời bỗng nhiên thành tuyệt mỹ, trong mắt chàng. Một câu chuyện tình vừa mới
bắt đầu.
Từ đó nhen nhúm trong lòng biết bao nhiêu là rạo rực,
nhung nhớ, bồi hồi. Có chàng trai ngắm gió, ngắm mây mà mỉm cười; có lẽ trong lòng
đang có những hình ảnh thật đẹp, thật đáng yêu. Không ai biết cả, nhưng chuyện đó
không quan trọng, đối với chàng. Chàng đang dệt mộng, đang toan tính làm sao để
nàng hiểu lòng chàng và quan trọng hơn nữa, nàng sẽ thuộc về chàng. Chưa gì mà
chàng đã thấy ghen với những ai muốn trêu chọc nàng. Phải làm sao để chàng phải
trội hơn tất cả những người trai khác, từ ngoại hình, học lực đến sức thông
minh và tương lai. Nói chung, chàng chỉ muốn làm sao để nàng chỉ để mắt xanh riêng
cho chàng, mà tuyệt đối không cho ai khác.
Ngày thằng em làm sứ giả đưa thư tỏ tình của chàng, chàng
thấp thỏm đợi chờ. Bao đêm trằn trọc, suy nghĩ, đắn đo, chọn chữ chọn lời ... ước
gì nàng hiểu được tình ta! Khi thằng em về nhà với bàn tay trắng, chàng rụng rời.
Vặn hỏi thì thằng em chỉ trà lời: “Chỉ mỉm
cười, mà không nói gì thêm”. Vậy là sao? Từ chối hay chấp nhận? Ngày tháng
sao mà cứ dài thêm; nàng lại cứ núp bóng trong nhà. Làm sao để gặp mặt nàng, để
dò ý và để thuyết phục nàng (lỡ nếu nàng “chê”)? Hàng xóm đột nhiên thấy có một
con ma mới, đêm ngày lẩn thẩn đi về, như cái xác không hồn.
Nhưng rồi có ngày con ma biến mất, nhường chỗ cho cậu
trai nửa điên, nửa tỉnh: cứ chốc chốc lại nhoẻn miệng cười, không biết với ai. Thì ra có người đã
tìm được câu trả lời “Em cũng thích anh!”
Vậy là đủ. Có người đã tìm được hương yêu. Có người nhìn ánh nắng lung linh trên
mặt nước rong rêu mà rộn rã trong lòng. Trong mơ hồ như có ai mách cho nắng hãy
chia sẻ nỗi vui với người mới chớm yêu. Chàng không muốn ai biết là chàng đang
yêu, mặc dầu chàng không thể che dấu. Có lẽ chàng sợ có sự ngăn cản của người có
quyền cản ngăn. Có lẽ chàng sợ có người manh tâm muốn cướp đi người con gái chàng
yêu. Không được, bằng bất cứ giá nào, nàng phải là người của chàng, bây giờ và
mãi mãi. Nếu có chuyện gì bất trắc, chắc chàng không thể sống, khi vắng bóng nàng.
Dạo này chàng thường đi học về trễ; ai có hỏi thì chàng
bảo “tại ghé nhà thằng bạn làm chung bài”.
Trời xui đất khiến nên có một hôm, trên đường đi làm về, cha chàng tình cờ khám
phá chàng đang đi “làm bài” bên cạnh
nàng. Không phải đi trên đường về nhà chàng, (mà thôi, biết rồi, nói làm chi).
Cha chàng chỉ đi xe chậm lại, ngoái nhìn thằng con, không nói một câu. Chàng giả
vờ như không có chuyện gì xảy ra (và khỏi giới thiệu với nàng người đó là ai).
Tối đó, cha chàng nhắn nhủ “năm nay thi
Tú Tài, ráng lên nghe con. Rớt thì đi Thủ Đức; con biết tương lai sẽ như thế
nào, ba khỏi cần nói”. Có lẽ mẫu hậu cũng được hoàng đế tỉ tê, nhưng người
cứ lờ đi như không biết gì. Thương mẹ quá, mẹ ơi.
Mưa Sài Gòn, chợt đến, chợt đi. Chàng cám ơn mưa vì mưa
đã kéo thêm thời gian ở cạnh nàng, khi
hai đứa dẫn nhau trú mưa dưới mái hiên nhà (không biết của ai). Chàng cũng cám ơn
mưa vì mưa làm nàng lạnh (và chàng có dịp sưởi ấm cho người yêu). Nhớ hôm nào nàng
vân vê chiếc khăn tay, ngập ngừng như có điều gì muốn nói. Cuối cùng nàng cũng
nói thành lời “em nghe nhỏ bạn nói là
xong Tú Tài, anh tính xuất ngoại du học, phải vậy không anh?” Chàng sợ nhất
câu hỏi này vì chính chàng thật sự muốn du học (cho thỏa chí làm trai?) nhưng
chàng cũng sợ phải bỏ lại nàng (và người khác sẽ rắp tâm bắn sẻ). Thân này vì sẻ
làm đôi được; nửa để cho nàng, nửa cho ta. Cuối cùng, chàng đành thú thật và nói
xạo với người yêu “bốn năm qua mau lắm;
anh sẽ về cưới em”. Nàng chắc cũng đã đoán được trước, nên chỉ thoáng buồn.
Giác quan thứ sáu của người con gái cho nàng biết có lẽ chuyện đời sẽ không suôn
sẻ như lời người yêu.
Để nàng tin lời, một ngày đẹp trời chàng đưa nàng về
giới thiệu với mẹ cha và hứa sẽ cưới nàng khi chàng về nước (có cha mẹ chàng làm
chứng)! Đây là lời thật lòng nhưng cũng có chút gian manh. Chàng đã dùng nó như
lễ hứa hôn, mặc dầu cha mẹ nàng không được mời tham dự. Muốn cho nàng thật sự là
người của mình, có một hôm chàng khẩn khoản xin nàng một đặc ân. Nàng không chút
ngại ngần; dâng trọn tất cả cho người yêu. Hạnh phúc thật sự đã đến cho cả hai
người. Hứa hẹn không còn cần thiết nữa vì lòng tin đã không cầu mà có. Gia đình
hai nhà cảm thấy vui lây vì hai trẻ đang đắm chìm trong hạnh phúc và không ai
biết rõ chuyện gì đã xảy ra cho hai người đang yêu.
Những ngày còn lại trước khi chàng xuất ngoại là những
ngày chàng cố níu kéo, nửa muốn chóng đến ngày ra phi trường, nửa không muốn rời
nàng. Buồn vui lẫn lộn, cấu xé. Ngày chàng
phải ra đi lại xảy ra vụ đảo chánh; phi trường đóng cửa. Nhưng chàng cùng cha lặng
lẻ ra phi trường, vì e nếu phi trường vẫn mở cửa, chàng sẽ lỡ cơ hội ra đi. Thấp
thỏm. Phi trường đóng cửa thật, chàng lại củng cha lặng lẻ trở về, lòng buồn rười
rượi vì không biết ngày sau sẽ ra sao. Nhưng, kìa, trước cửa nhà chàng là người
con gái âm thầm đón đợi. Nàng mừng ra mặt khi thấy người yêu đã trờ về (dù chàng
thật sự chưa ra đi). Dường như nàng đã tìm lại được tình yêu tưởng chừng như đã
mất. Trùng phùng nào cũng đẩm lệ, khóc trong niềm vui . Đây có phải ngày trùng phùng
mà chàng đã hứa hẹn và thời gian đã quay
mau (bốn năm thu ngắn lại thành một ngày)?
Chuyện gì sẽ đến, phải đến. Trưa hôm đó, giữa cái nắng
gay gắt của Sài Gòn, chàng thật sự ra đi. Từ dưới chân phi cơ nhìn lên sân thượng
của phi trường, chàng cố tìm hình bóng người con gái vẫy chiếc khăn tay. Và nàng
đã đứng trên đó, cạnh mẹ chàng, vẩy khăn không ngừng như thể để chàng dễ nhận
ra nàng. Phút biệt ly nào cũng buồn và người ở lại buồn nhiều hơn. Người ra đi đang
náo nức vì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra trong trời xa; nhưng có lẽ sẽ đẹp nhiều
hơn xấu, vui nhiều hơn buồn. Từ đó chiến cuộc miền Nam mỗi ngày một leo thang.
Khói lửa dậy lên khắp mọi miền đất nước; gia đình nào cũng có kẻ tử vong. Người
anh kế của nàng - người bạn thân của chàng - đã ngã gục ngoài chiến trường. Gia
đình nàng bắt đầu lầm than từ đó.
Từ nơi xa xôi, chàng biên thư về thăm nàng, an ủi. Nàng
như linh cảm một sự mất mát nữa sẽ đến với
nàng. Thư đi, thư lại nhưng hạnh phúc không thể chỉ nằm trên các dòng chữ trên
giấy. Hạnh phúc hảo huyền đó không thể kéo dài vô tận. Chàng hứa sẽ quay về, nhưng
chàng lại cố dùng biến chuyển Tết Mậu Thân để làm lý lẽ giữ chàng ở lại. Và cuối
năm đó, người con gái không thể chờ đợi được nữa; nàng theo lời mẹ cha về làm dâu
nhà người hàng xóm. Được tin, chàng buồn vời vợi. Lỗi này không thể quy cho nàng.
Chàng cảm thấy tội lỗi vì không giữ được lời nguyền, đã đưa người con gái yêu
chàng tha thiết vào một hôn lễ ngoài ý muốn. Lỡ làng rồi, không còn gì níu kéo
lại; muộn mất rồi. Chàng đã quá ích kỷ chăng, chỉ lo cho tương lai cho chính mình.
Như vậy, làm sao chàng có thể làm người chồng tốt, người cha tốt sau này? Mặc cảm
tội lỗi dày vò một người con trai độc thân, sống biệt xứ, xa cách tất cả người
thân.
Biến cố tháng tư đen thật sự cách biệt chàng với những
người thân, một sự cách biệt không ngờ thành vĩnh viển cho hai người thân nhất
đời chàng. Niềm đau không được nhìn mặt cha mẹ lần cuối đeo đuổi chàng từ đó đến
nay. Tưởng rằng thời gian làm quên lãng mọi chuyện, nhưng niềm đau lại khơi dậy
trong những ngày lễ giỗ. Tưởng rằng thời gian sẽ xóa mờ hình bóng của người con
gái ngày nào; nhưng đêm đêm hình bóng đó lại lặng lẻ trở về trong giấc mơ. Cũng
khuôn mặt đó, cũng nụ cười đó, cũng tiếng nói đó. Tất cả không thay đổi, như mới
hôm qua. Tỉnh giấc, chàng bàng hoàng, biết rằng đó chỉ là hình, là bóng. Thật sự
thì đã mất cả rồi.
Và có một ngày, chàng lại quay về, đi tìm chút hương xưa.
Xứ sở này sao lại thê lương, tiêu điều hơn ngày xưa nhiều quá. Sau gần ba mươi
năm biệt xứ, chàng như Từ Thức về trần. Xóm làng đã thay đổi, không còn ai nhận
ra chàng. Ngôi nhà cũ đã tan hoang sau Tết Mậu Thân. Hình bóng, kỷ niệm xưa cũ đã
tan thành mây khói từ lâu. Đứng trên vùng
đất mà gần ba mươi năm trước, chàng đi qua lại hằng ngày, chàng không còn
cảm nhận một chút gì thân thương nữa. Đi tìm người yêu cũ, chàng đã trở lại khu
nàng ở ngày xưa, hỏi thăm không biết bao nhiêu người. Chàng đã định nếu gặp lại
nàng, chàng sẽ tạ tội cùng nàng. Chàng vẫn độc thân và nếu vì lý do nào đó nàng
không sống cùng chồng, chàng sẽ cầu hôn với nàng, dù rất muộn màng, Và lần này
sẽ là lần cầu hôn thật sự, không mưu tính, không gian manh như ngày nào. Cuối cùng,
chàng đầu hàng với số phận và một lần nữa chàng lại bỏ xứ ra đi.
Nhiều chuyện trên đời không tính trước lại xảy ra, như
trong tiểu thuyết. Một hôm, vô tình chàng gặp một người đàn bà trong siêu thị,
vẫn với nụ cười khép nửa vành môi. Chàng đánh bạo lại gần, kiếm chuyện làm
quen. Giọng nói vẫn êm như ru, vẫn làm say đắm lòng chàng. Tim chàng lại một lần
nữa rạo rực. Chắc chắn đây là cố nhân! Bây giờ nàng đang cùng sống với con
trai, con dâu và thằng cháu nội (mà theo lời nàng, một gia đình rất hạnh phúc).
Chồng nàng đã bỏ mình trong tù cải tạo từ lâu. Nàng đã quen rồi cảnh mất chồng.
Nàng cũng quên rồi những kỷ niệm xưa cũ. Nàng đã tha thứ cho một người ích kỷ,
không giữ lời. Chỉ có người ích kỷ, không giữ lời đã bị trời đày nên giờ này vẫn
độc thân, vẫn bị dày vò với tội lỗi ngày xưa.
Lời cầu hôn muộn màng, lời cầu hôn thật sự, mãi mãi không
bao giờ được thốt ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét