Có
những lúc trong đời người khi nghe một tin buồn người ta lại nhớ ra rít những kỷ
niệm thời mới lớn. Dù kỷ niệm vui hay buồn, nhớ hay cố quên, đối với riêng tui
cái xúc cảm nầy khi nó đến thì không tài nào cản nổi.
Nghe
tin Tấn, một người bạn thân thiết Laval cũ vừa nằm xuống, tui bàng hoàng xúc động,
mặc dù đã nhiều năm không gặp lại nhau vì không về thăm Montreal. Cảm thấy tiếc
nuối vì đã lỡ những lần họp mặt Laval gần đây mà bạn bè đã ân cần mời mọc (Cám
ơn NV Nhi, HST Dũng, NĐ Cường, DT Chí, …)
Tấn, Ân, Rê, Cương |
Sous-sol
Parent là nơi mít ta thường tụ họp cuối tuần để tìm bạn VN tán dóc đỡ buồn, để xem
tranh tài ping pong hào hứng của những tay vợt chiến vùng Québec thời đó, để thục
vài cơ bi da cá độ cho tăng thêm phần gay cấn. Cùng vui cười gossip chuyện thế
thái nhân tình với nhau cho quên đi áp lực thi cử hay lo âu về tiền bạc eo hẹp. Xuống
sous-sol ngồi chơi còn hơn nằm chèo queo một mình trong phòng, biết đâu quên đi
tin buồn con bồ ở VN vừa mới lên xe hoa, hu hu, tôi đưa em sang sông, bằng bia 50
hay salami.
Và cũng
chính ở bàn bida sous-sol Parent là nơi tôi quen Tấn lần đầu rồi dần dần trở
thành bạn thân. Mới gặp thì thấy nó rất à la mode thời đó, tóc quăn dài chấm
vai, mặc áo lính Nhảy Dù, quần jean ống loe, chân đi sáp bô, để râu mép như Omar
Shariff, miệng phì phèo điếu thuốc lá, trông rất hippy, rất ... dân chơi xứ thượng.
Nhưng quen rồi thì thấy nó quá fun, thẳng thắn, rất hợp nhau vì cùng mê nghe nhạc
rock.
Lúc đó Tấn có một dàn máy
stéreo rất xịn đối với các bạn học năm thứ nhất. Biết tui chỉ vỏn vẹn có cái
máy cassette nhỏ xíu mang theo từ VN và một ít băng nhạc nghe đi nghe lại nhiều
lần, Tấn thông cảm và rộng rãi để tui xài máy nó nhiều lần, tha hồ để hết dĩa nầy
đến dĩa khác, vặn volume đùng đùng, nghe phê quá xá! Đối với một người
mê nghe nhạc,
không có gì đã cho bằng được nghe âm thanh trung thực của những bài nhạc mình
yêu thích nhưng không có hoặc không mua nổi, được khám phá thêm những bài nhạc hay
khi mới nghe lần đầu, thiệt đã lỗ tai và hạnh phúc. Đến bây giờ hơn 40 năm sau,
tui vẫn còn nhớ những album mới ra lò lúc đó của Cat Stevens, The Who, Moody
Blues mà Tấn khoe với tui nó mới mua, rồi cùng nhau thưởng thức.
Tấn
và tui thân nhau có lẽ vì thuộc thiểu số trong đám bạn cùng promotion, ham chơi
hơn ham học. Thích thục bi da hơn ngồi học électromagnétique, khó thấy mẹ! Hay rủ
nhau đi uống bia ở disco Pollack để chiêm ngưỡng mấy em mắt xanh tóc vàng sợi
nhỏ, thấy mà ham. Dê thì nhiều mà được chẳng bao nhiêu, người ta xù hoặc thờ ơ nói
nỏng mẹc xì. Kiếm chút cháo sao khó thế. Lâu lâu hên, mời được một em bất kể xấu đẹp cho đẳng xê một bản
xì lô xiết thì mừng hết biết. Cha! mắt xanh tóc vàng thì có thiệt, nhưng qua
đâu nhớ có cha nội thi sĩ nào ca ngợi cái vòng eo hay chiều cao của người em xứ
lạnh đâu? Hai đứa liếc mắt nhìn giai nhân rồi nhìn nhau cười nắc nẻ, giai nhân
trố mắt nhìn hai thằng giống như nhìn hai thằng điên.
Ôi!
em xanh mắt bồ câu, vàng tơ sợi nhỏ xin đừng nhớ nhau.
Một
điểm tốt của Tấn là nó chơi với ai cũng được, cùng lứa tuổi hay lớp lớn của 2 anh
mình, Hai Rề và Giáo móm, tay vô địch bóng bàn và một quái kiệt của Québec. Ngay
đến những mít ta lúc đó đã lên hàng sư phụ, ở ngoài campus nhưng ham vui với
đám choi choi cũng hay tìm đến Tấn để mượn cơ đánh bi da, gầy sòng, để nghe tụi
nhỏ nói cười diễu cợt bằng tiếng Việt lao xao, để nghe update và hiểu những
ngôn từ, tên đệm, hay những câu nói đã được đưa vào hàn lâm viện tiếng Việt của
mít Québec: Cho Bách xin, chị Xuyến, Bành thị, Dì tư, kiếm chút cháo, còn một
chút gì để húp để chan, Qua, Chú, Tùng ghiền, Mệ mập, Tuấn bựa, Hiệp Sĩ say,
Cao bồi Cường, chưng ba xổ hai, mình ngỡ
nó đôi Ji ai ngờ nó đôi xì, mình ngỡ nó hai đôi ai ngờ nó ba con, etc.
Hình
như Tấn là một cái gạch nối vui vẻ, trẻ trung và cần thiết trong social life của
nhiều mít ta thời đó.
Kỳ tui
về thăm Montreal lần cuối cách đây nhiều năm, Chí kêu gọi bạn bè nếu ai có rảnh
thì ra một taverne đường Ste-Catherine nhậu với tui một bữa. Bạn bè bảy tám tên,
lâu ngày gặp nhau, rượu vào lời ra, chuyện trò cười giỡn như pháo nổ, vui quá cỡ.
Tấn là một trong những người có mặt hôm đó mặc dù rất bận. Lúc đã ngà ngà Tấn
nhìn tôi, mắt nổi vân đỏ vì rượu, lên giọng nói chắc nịch giữa bàn tiệc “Tao
quí mầy lắm tao mới ráng ra đây uống với mầy vài ly”, tui khoái chí cười xoà,
thấy thằng bạn vẫn còn chút ngang tàng pha với chút kịch tính, không khác ngày xưa
mấy. Có ngờ đâu đó là lần cuối cùng tui gặp lại nó trong cuộc đời nầy. Vạt áo
thời gian biết mấy màu!
RIP Tấn,
TH Nam, aka Giáo Gian.
Tao
nhớ mầy quá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét